Chuyến du lịch Bắc Nam bằng xe tải làm thay đổi tất cả
Tôi không bao giờ quên ngày làm thay đổi cuộc đời mình. Đó là vào ngày 8/3/2006, cậu bạn Hàn Hưng cùng quê đang làm nghề tạo mẫu tóc nói với tôi: "Cậu theo tớ vào Sài Gòn một chuyến cho biết đây, biết đó. Trong đó có nhiều điều thú vị lắm".
Thực sự, tại thời điểm đó, tôi đã theo nghề hát đã được 5 năm, lưu diễn gần như khắp các tỉnh miền Bắc, nhưng chưa hề biết Sài Gòn thế nào. Nghe bạn rủ rê, tôi đã đồng ý ngay, số tiền mang theo chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng.
Trên chiếc xe tải chở hàng của một người quen, tôi và bạn đã có cuộc hành trình dài đằng đẵng suốt 3 ngày ròng rã. Trong suy nghĩ của tôi có nhiều tưởng tượng về Sài Gòn hoa lệ mà tôi sắp đặt chân đến lần đầu
Vào đến Sài Gòn, tôi choáng ngộp với không khí sôi động ở đây. Ở nhà của một người chị, đêm đầu tiên, tôi cùng bạn lang thang ở các sân khấu 126, Trống Đồng... thấy các anh chị em nghệ sĩ ở đây chạy show tất bật, tôi có thoáng suy nghĩ: Tại sao mình không thử vào đây ca hát thử một thời gian xem sao?
Nhờ người chị giúp đỡ về chỗ ở, ăn uống, tôi đã ở Sài Gòn được gần 2 tháng. Thời gian đó, đã đủ cho tôi nung nấu ý định vào thành phố sôi động này lập nghiệp.
Quay về Nam Định, tôi đã nói ý định này với gia đình. Sự náo nức đã làm cho tôi không thể chần chừ được nữa. Ở nhà chỉ được ít ngày tôi thu xếp vài bộ quần áo chào từ biệt mọi người, bắt đầu cuộc hành trình Nam tiến. Tôi không thể nào quên được ánh mắt của người anh đặt trọn niềm tin vào tôi. Anh không nói ra, nhưng tôi hiểu anh mong chuyến đi xa này của tôi sẽ làm thay đổi mọi thứ. Trước khi tôi bước lên xe, anh trai dúi vào tay tôi một số tiền để có thể xoay sở trong nhưng ngày đâu ở một thành phố xa lạ.
Đặt chân tới Sài Gòn, những ngày đầu còn lố ngố, chưa biết ở đâu, tôi đến ở tạm nhà người chị lần trước tôi đã tá túc. Thấy tôi hiền lành, chị đã đề nghị tôi ở lại luôn. Như vậy, về chỗ ở, tôi đã có thể yên tâm... Điều tôi lo lắng nhất, là số tiền tôi mang theo rất ít, đang cạn dần, tôi phải làm sao tìm được show hát, mới có thể sống được.
Ở phía Bắc, tôi còn được giới bầu show biết nhiều. Vào đây, gần như không ai biết tôi, phải làm lại từ con số 0. Lang thang đến các sân khấu 126, Trống Đồng, xin hát, tôi đã bị từ chối. Các phòng trà MTV, Điểm hẹn Sài Gòn... đồng ý cho tôi hát nhưng tôi sẽ không được nhận cát-sê trong thời gian đầu. Biết làm sao, khi tên tuổi mình chưa có ở một thành phố xa lạ, hàng ngày ca sĩ mới nở rộ như nấm mọc sau mưa, cạnh tranh nhau khốc liệt?
Mua mì gói ăn, dành tiền mời dân bầu show đi... ăn
Được một thời gian, các chủ phòng trà bắt đầu nhận ra khả năng của tôi. Tôi cũng bắt đầu có lượng khán giả nhất định... Tôi được nhận tiền cát-sê, nhưng chỉ có 200.000 đồng mỗi đêm hát. Số tiền tuy ít, nhưng giúp cho tôi không còn nản, có cái để trang trải cho cuộc sống.
Áp lực của tôi trong thời gian này, là những "chi phí ngoại giao" cho giới bầu show, chủ phòng trà.
Tôi nhớ, có lần tôi và Hàn Hưng mời một bầu show có tiếng trong giới showbiz đi dùng cơm. Hôm đó, trong người tôi chỉ có 1.200.000 nghìn, nếu là một bữa cơm thịnh soạn giữa tôi và bầu show thì chắc sẽ đủ. Nhưng tôi đã rơi vào một tình huống bất an khác, ngoài dự tính, làm cho tôi phập phồng suốt bữa ăn. Đến nơi, tôi rất bất ngờ, vì đi theo bầu show còn có thêm 3 người bạn nữa. Tôi hồi hộp, không dám chủ động kêu món ăn mà mời họ chọn món.
Họ đâu có biết là "chủ nhân" bữa ăn đang nóng ruột. Một lát sau, ông bầu kia còn "giáng" cho nỗi lo của tôi bằng một cuộc điện thoại mời thêm một người bạn nữa đến. Mọi người ăn thoải mái, vui vẻ... Tôi và người bạn thì bồn chồn, thấp thỏm, cười gượng gạo, chẳng buồn ăn. Miệng cười xã giao nhưng trong lòng héo hắt… Đến cuối buổi, tính tiền, tôi hồi hộp cầm cái bill tính tiền... Tôi thở phào, khi tổng buổi ăn có giá 1.115.000 nghìn. Coi như được giải phóng và thoát nạn trong gang tấc.
Là ca sĩ, ra đường bóng bẩy, sang trọng. Nhưng khi về căn phòng đơn sơ, trống trải đối diện với những thực tế trần trụi, ngập tràn những nỗi lo. Những lúc có show hát, được vài trăm ngàn, tôi “thủ” ngay 1 thùng mì gói. Thời điểm này, mì gói trụng nước sôi gần như là món ăn hằng ngày của tôi.
Có lần, một bầu show quen ở Bình Dương gọi, mời tôi hát, mức cát-sê 800.000. Tôi mừng quá, vì từ trước giờ chỉ hát show có cát-sê 200.000, bỗng dưng được cát-sê gấp 4 lần. Tôi đã nhận lời.
Show diễn lúc 20 giờ, nhưng mới 4 giờ tôi đã dắt xe máy, chạy xuống Bình Dương. Trời đang về chiều, nắng vàng nhạt hiu hắt. Tôi lang lang ngoài công viên, chờ tới giờ diễn. Trước giờ diễn khoảng 1 tiếng, tôi đến một quán ốc bình dân gần sân khấu, kêu một dĩa ốc ăn qua loa. Mục đích vào quán ốc của tôi không chỉ để ăn uống.
Tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh, thay đồ, tự làm tóc… Khi tôi bước ra, bà chủ quán ốc đã rất… kinh ngạc trước sự thay đổi của tôi: “Trời, sao lúc nãy bèo nhèo, giờ giống ca sĩ quá vậy?”. Thật tình lúc tôi mới bước vào, nhìn phong cách lòa xòa, cử chỉ rụt rè của tôi, bà chủ quán ốc không biết tôi là một ca sĩ.
Tôi gửi chiếc xe cà tàng tại quán ốc, bước qua chỗ diễn, rất tự tin. Lý do tôi phải gửi xe máy là vì không muốn khán giả nhận ra cái nghèo khó của mình.
Đêm đó, tôi hát sung. Khán giả ủng hộ rất nhiều bằng những tràng pháo tay. Bước ra về, tôi lâng lâng niềm vui sướng. Quay lại quán ốc, lấy xe, tôi chạy một mạch về Sài Gòn. Về đến phòng, tôi mới sực nhớ là mình mải sướng mà quên lấy cát-sê. Niềm vui sướng vụt tắt, vì tôi lo lắng ngày mai không có tiền sinh sống.
Tôi điện thoại lại cho người bầu show, thì họ hẹn tôi ngày hôm sau quay lại nhận cát-sê.
Sáng sớm hôm sau, tôi lại lọ mọ quay lại Bình Dương. Gọi điện thoại cho bầu show, điện thoại nhiều lần nhưng máy luôn trong tình trạng "ò é e". Không biết đi đâu, không thể vào quán vì túi không còn tiền... Đến 4 giờ chiều, bầu show mới gọi điện thoại lại... Lý do họ làm đêm, ban ngày phải ngủ, nhưng tôi ngố quá, không biết.
Tôi nhận được tiền, mừng quá, cảm giác như được nhận cát-sê lần 2, quay ngay xe về lại Sài Gòn... Và đó là mức cát-sê ý nghĩa nhất của tôi trong những ngày đầu tiên bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp.
(Còn tiếp)