NHẠC » Tin tức

Đức Trí: 'Chuyện với Hà Hồ đã là quá khứ'

Thứ năm, 26/01/2012 10:10

"Chuyện tình cảm ngày xưa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến suy nghĩ này của tôi, vì ai mà chẳng có quá khứ, điều đó hết sức bình thường", nhạc sĩ Đức Trí nói.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Đức Trí chủ động gọi điện và hẹn lại tôi, cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra tại Ciao Cafe. Đức Trí xuất hiện giản dị và thân thiện như vẫn thấy. Đặt chiếc túi rằn ri xuống ghế, anh vội xin lỗi vì thời gian này bận quá.

- Anh có xem liveshow vừa rồi của Hồ Ngọc Hà không? Anh thấy thế nào?

- Có chứ. Nó rất tốt. Nhưng tôi xin từ chối bình luận để tránh gây phiền hà cho cả hai.

- Nhiều người nói anh tiến đến hôn nhân khi chia tay “người tình hát” Hồ Ngọc Hà trong chốc lát?

- Vậy thì sai rồi. Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại nhưng tôi chia tay Hà rất lâu. Hai năm sau tôi mới quen vợ tôi bây giờ, trước đây chúng tôi là bạn, sau này yêu nhau một năm mới quyết định đến hôn nhân. Nếu tôi nói điều này với bạn cách đây 10 năm chắc nhiều người không tin.  

Với Đức Trí, chuyện tình với Hồ Ngọc Hà đã là quá khứ.

Trước đây tôi đã có nhiều năm để làm những điều mình thích như đi học, làm nghề... từ khi tôi 17 tuổi mà bây giờ tôi cũng gần 40 tuổi. Nếu bạn để ý thì khoảng hai năm nay tôi không làm cái gì nhiều trong âm nhạc cả. Tôi không cố gắng để làm cái này để làm cái kia như trước đây nữa, tôi dành thời gian cho gia đình.

- Tại sao anh không khoe vợ đẹp con khôn? Phải chăng chuyện tình cảm của anh với Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà trước đó đã quá ồn ào khiến anh sợ?

- Tôi không muốn vợ con mình lên báo, tôi hỏi bạn nếu gia đình bạn bị lên báo bạn có thích không? Tôi không phản đối việc nghệ sĩ đưa con lên mặt báo, nhưng tôi thuộc trường phái ngược lại. Còn chuyện tình cảm ngày xưa của tôi với Hà Hồ, với Thanh Thảo đã là quá khứ. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến suy nghĩ này của tôi vì ai mà chẳng có quá khứ, điều đó hết sức bình thường.

  - Bà xã anh là người như thế nào?

- Cô ấy không làm nghệ thuật, cô ấy làm trong một công ty tổ chức sự kiện, cũng không liên quan nhiều đến công việc của tôi. Mà thôi tôi không thích trả lời những câu hỏi về gia đình đâu.

- Anh nghĩ vợ mình xinh không?

- Sao em hỏi thế?

(Thế rồi chàng nhạc sĩ được cho là đào hoa lấy điện thoại tìm hình của vợ cho tôi xem. Và đúng là bà xã Đức Trí nhìn qua có nhiều nét giống với Lâm Tâm Như, đặc biệt là má núm đồng tiền).

- Anh yêu vợ mình ghê nhỉ?

- Tôi rất thích mẫu người đàn ông phương Tây ở chỗ họ rất thích giúp vợ chăm sóc con cái và gia đình. Tôi thích nhưng không biết mình có làm được như họ không? Tôi lập gia đình năm 38 tuổi, ở độ tuổi đó tôi hiểu về giá trị của một gia đình, đủ để bỏ những sở thích cá nhân của mình ra ngoài và dành mọi thứ cho gia đình.

- Nghe nói con gái anh tên là Tâm Như?

- Vâng, vì cả hai vợ chồng tôi đều muốn con mình sau này sống tốt và làm gì cũng phải có tâm. Con quậy lắm và quấn bố hơn cả mẹ. Ai cũng bảo con là bản sao của tôi. Từ khi có con, dù bận đến mấy tôi cũng phải ghé qua nhà xem con ăn uống ra sao. Trước kia, tôi không bao giờ dậy trước 10h sáng, còn bây giờ, tôi dậy từ 5-6h là thường. Vì tôi muốn mỗi sớm mai dậy, người đầu tiên con nhìn thấy là tôi.

Giờ, tình yêu quan trọng nhất của anh là vợ và con gái.

- Nếu không làm nhạc sĩ thì bây giờ anh sẽ làm gì?

-  Tôi cảm thấy mình không thể rời xa âm nhạc là khi tôi đang học dự bị của Đại học bách khoa, trước đó tôi rất mê điện tử, hồi đó chưa có máy tính như bây giờ, chứ nếu có thì tôi cũng học công nghệ thông tin rồi. Thời điểm đó tôi không được chọn thi vào âm nhạc vì bố mẹ không đồng ý, không muốn tôi theo đuổi âm nhạc. Có một biến cố thế này, bố tôi mất trước khi tôi thi đại học 3 tháng, khi đó chán nản quá tôi bỏ học ĐH Bách khoa, vì bố mất rất sớm, có 60 tuổi thôi. Tôi sốc và suy sụp tinh thần.

Sau đó tôi nhận ra rằng mình học Bách Khoa chỉ vì bố thôi, tôi suy nghĩ rất kỹ và nói chuyện với mẹ về điều này. Bố mẹ tôi không muốn cho tôi theo đuổi con đường âm nhạc bởi theo cụ âm nhạc chỉ là sở thích và không phải một nghề, tôi biết đến bây giờ vẫn có nhiều người có suy nghĩ như thế. Vì nó là đam mê nên nhiều người chỉ tốn tiền chứ không sống được vào nó, và đúng như vậy, gần hai mươi năm trong nghề đến giờ tôi chỉ đổ tiền cho nó mà chưa sống được với nó.

Nhưng ít ra là tôi vẫn còn sống được hơn rất nhiều người, bây giờ hầu như tôi không làm gì khác ngoài âm nhạc cả, mặc dù rất chật vật. Rất nhiều những nhà chuyên môn đến nói chuyện và động viên mẹ tôi để bà đồng ý, cuối cùng họ cũng thuyết phục được, mẹ đồng ý cho tôi thi vào nhạc viện. Tôi chỉ có 3 tháng để hoàn tất chương trình Trung cấp Nhạc viện và thi vào Đại học. Người ta có hai năm để hoàn tất nhưng tôi chỉ có 3 tháng thôi. Tôi vừa theo chương trình Trung cấp, vừa ôn thi tốt nghiệp lớp 12. Và nếu không có đam mê thì không bao giờ làm được. 

- Anh tin vào duyên số chứ? 

- Tôi tin như vậy, tôi nghĩ nghề chọn người. Ba tôi không thích tôi học nhạc vì ông nghĩ không ai sống được bằng nghề này trừ khi tôi phải là một ca sĩ chạy theo thời thượng. Cái danh ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống bình thường, tỷ lệ thành công trong nghề này cũng rất ít, bởi vậy ba không muốn tôi mạo hiểm. Cha mẹ nào cũng luôn tìm chỗ an toàn cho con. Và đúng là nếu gia đình không xảy ra biến cố đó chắc tôi cũng làm kỹ sư gì đó, hoạt động âm nhạc quần chúng trong công ty chẳng hạn (cười).

Đất Việt