- Là người bận rộn và khó tính, tại sao anh lại đồng ý làm thành viên Hội đồng Nghệ thuật cho giải thưởng Zing Music Awards (ZMA) - một giải thưởng mới toanh, mới tổ chức lần thứ 2?
- Tôi cũng muốn tìm hiểu thêm những người từng nói “Tôi làm nhạc chợ, tôi làm nhạc thị trường” tại sao lại luôn gắn liền với cái mác đó, hay là chỉ dùng nó để biện mình cho sự cẩu thả của họ.
Tham gia vào hội đồng nghệ thuật của ZMA cũng là một chuyện hết sức tình cờ. Tôi cũng không chủ động xin vào mà do gần đây tôi có những hợp tác với Zing, nên BTC cũng ngỏ lời mời tôi tham gia. Và tôi hiểu rằng nếu tham gia, tôi sẽ có cơ hội tìm hiểu xem khán giả đang muốn nghe gì, nhất là những khán giả của cộng đồng mạng. Xu hướng và thị hiếu âm nhạc ở cộng đồng mạng rất khác biệt, và tôi cùng các thành viên khác trong Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT) sẽ phải tìm hiểu xem sự khác biệt đó là cái gì và từ đâu mà xuất phát. Lý do thứ 2 khiến tôi chấp nhận lời mời tham gia chương trình là do ZMA có một tiêu chí rất rõ ràng. Sau khi nhận được kết quả bình chọn từ người nghe và xem trên hệ thống Zing, chúng tôi sẽ là người lọc ra kết quả cuối cùng.
- Sau những lượt bình chọn đầu tiên, lựa chọn giữa HĐNT và khán giả có sự tương đồng?
- Cũng có cái giống, cũng có cái khác. Như Thu Minh chẳng hạn: bài Bay trong đĩa Body Language của cô ấy rất hit ở thị trường bên ngoài, nhưng gần như không xuất hiện trên các top của Zing. Còn anh Đàm Vĩnh hưng, những người khó tính ở giới chuyên môn bảo rằng nhạc của anh Hưng phổ thông hơn dòng nhạc nghệ thuật, nhưng chắc ai cũng thấy những sản phẩm của anh luôn nhận được sự quan tâm quá lớn trên các trang nhạc online. Bản thân tôi là một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc, một thành viên của HĐNT có trách nhiệm phải đảm bảo rằng những lựa chọn của HĐNT không đi quá xa so với thị hiếu của khán giả. Tôi chỉ ngạc nhiên là ở bảng đề cử của ca sĩ triển vọng, có nhiều cái tên mà tôi chưa từng nghe qua.
- Biết rằng anh không muốn nói về Hồ Ngọc Hà, nhưng ở góc độ nhà chuyên môn nhận định về ca sĩ, anh nhìn thấy sự trưởng thành của cô ấy như thế nào từ khi không hợp tác cùng anh?
- Thực ra tôi vẫn thường xuyên “phải” nghe nhạc của Hồ Ngọc Hà chứ, vì tôi là người làm nhạc mà. Nhiều người cũng nghĩ chúng tôi không hợp tác với nhau lâu rồi nhưng cũng không hẳn vậy. Dù Hà đã tách ra hoạt động độc lập nhưng chúng tôi chỉ ngừng hợp tác khi thực sự kết thúc hợp đồng từ cuối tháng 11 vừa rồi. Một lần cuối thôi là bài hát cuối cùng tôi làm hòa âm cho Hà. Những ca khúc ballad trước đó, tôi vẫn thường sản xuất, hòa âm hoặc mix cho Hà ngoài việc Hà cộng tác thêm với những producer khác.
- Cảm xúc của anh như thế nào khi "người cũ" của mình tìm sự kết hợp mới là nhạc sĩ Dương Khắc Linh?
- Bình thường mà, và không phải đến bây giờ cô ấy mới kết hợp với Dương Khắc Linh mà thực ra mấy năm nay rồi, chắc mọi người đều biết tôi là người giới thiệu Linh làm việc cùng Hà. Và hơn nữa, phong cách âm nhạc của Hà gần đây rất phù hợp với phong cách của Dương Khắc Linh.
- Nhưng rất ít khi thấy Hồ Ngọc Hà nhắc đến vai trò của anh trong các sản phẩm âm nhạc của cô ấy, anh có buồn?
- Cũng bình thường vì thực sự chúng tôi đã giảm bớt các dự án hợp tác đến khi chấm dứt hẳn hợp đồng. Công việc mà, chả có gì phải buồn cả!
- Anh có đồng tình với việc ZMA loại bỏ các “thảm họa âm nhạc” ra khỏi danh sách tranh giải?
- Thật ra đây cũng là một trong những trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng tôi thấy mọi người đã hơi gắt gao khi gọi đây là việc “loại bỏ thảm họa”. Như tôi đã nói từ đầu, tôi không đồng tình với nhiều người mượn danh là làm nhạc thị trường để thực hiện những sản phẩm cẩu thả. Tôi chấp nhận việc loại bỏ những sản phẩm cẩu thả đó trong bảng xếp hạng, chứ không gọi đây là loại bỏ thảm họa. Cụm từ này rất dễ đụng chạm đến tự ái của những người làm nghề, bởi vì không ai muốn mình làm ra những sản phẩm kém chất lượng cả. Chúng ta cũng nên động viên những người muốn đóng góp công sức vào làng nghệ thuật. Bản thân chúng tôi sẽ chỉ ra cho người nghe nhạc đâu là những cái mà người có chuyên môn muốn biểu dương, còn bản thân khán giả sẽ biết tự chọn lọc cái thích hợp với mình. Tôi không nghĩ có chuyện gì quá to tát ở đây.
- Anh tự tin mình có đủ khả năng uốn nắn những giọng ca được đánh giá là thảm họa trở thành gương mặt có chất lượng?
- Không, tôi không bao giờ có đủ tự tin rằng mình sẽ làm được một điều lớn lao như thế.
- Khi nghe một bài hát, điều gì giúp anh phân biệt được đâu là một sản phẩm cẩu thả?
- Dễ lắm. Tôi lấy ví dụ như với một bài hát, đọc phần lời, thấy cả đoạn chẳng câu nào ăn nhập vào nhau thì đó là cẩu thả. Người ta chỉ cho lời vào cho đầy bài hát thôi, chứ chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trong trường hợp có nhiều nhà chuyên môn than thở nhạc bây giờ ca từ bình dân quá, không có văn thơ gì, thì lúc đó chưa chắc nó đã là cẩu thả. Có thể mình quen nghe nhạc văn hoa quen rồi nên khi nghe một ca khúc bình dân mình lại cho đó là nhảm nhí, nhưng chưa chắc là nhảm nhí, vì có khi nó phản ánh đúng cuộc sống chân thật của người viết. Tôi không đồng tình việc dẹp di những điều mà chúng ta không thích.
- Những ca khúc của anh viết nắn nót và giàu chất thơ. Vậy khi phải nghe những ca khúc bình dân quá mức hay “thảm họa” về ca từ, anh có thấy khó chịu không?
- Tôi thích thơ vậy nên trong những ca khúc của tôi luôn có thơ. Nhiều lần tôi cũng cố gắng viết bình dân nhưng không dễ chút nào. Tôi nghĩ những người viết nhạc bình dân mà mọi người gọi là thảm họa, họ chắc cũng muốn viết ra những cái gì thật hay, thật khác hoặc họ đang đi tìm mà chưa ra chăng? Vậy nên chúng ta đừng vội lên án họ. Chẳng ai thích mình viết nhạc hay làm nên một sản phẩm để rồi bị nói là thảm họa đâu.
- Sau Hồ Ngọc Hà, anh vẫn đang tìm kiếm một “người tình” trong âm nhạc của mình?
- Tôi không tìm kiếm ai cả. Những gương mặt nổi bật trong bất cứ lĩnh vực nào cũng phải mất rất nhiều thời gian mới xuất hiện, và một khi họ đã xuất hiện rồi thì sẽ rất sáng, tự nhiên sẽ thấy thôi, không cần mất công đi tìm, vì tìm cũng không ra. Mọi người hỏi rất nhiều rằng sao tôi không đi tìm một nhân vật giống Hồ Ngọc Hà và tôi đã trả lời không biết bao nhiêu lần, rằng trước Hồ Ngọc Hà đâu có ai nghĩ là sẽ đi tìm một người giống cô ấy? Hay như Phương Thanh thời trước, một hình mẫu ca sĩ không cần chuyên môn thanh nhạc cao nhưng khi hát rất nhiều người yêu thích cô. Rồi như Uyên Linh chẳng hạn, khi cô ấy hát thì ai cũng cảm nhận được sức hút rất mãnh liệt. Có ai đi tìm một ca sĩ giống Uyên Linh trước đây không? Xin đừng lo lắng, xã hội sẽ luôn luôn sinh ra những nhân tố mới. Tôi thích ngắm Uyên Linh và Mỹ Linh khi họ hát, rất đẹp!
- Trước đây mỗi ca khúc anh trình làng đều dễ dàng trở thành hit bởi Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Phương Thanh... nhưng bây giờ điều đó rất hiếm. Anh có tiếc khi Quốc Thiên dù giọng đẹp nhưng lại không có duyên đưa thành hit?
- Chắc bởi vì họ đang so sánh 10 năm sự nghiệp của tôi với 6 tháng gần đây nhất. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Và nếu có tiếc, tôi thích để khán giả tiếc nhiều hơn mình. Có những ca khúc tôi mất gần hai năm để viết như Ta chẳng còn ai, chỉ vì có một vài câu từ tôi không ưng ý, nhưng ca khúc Có bao giờ Hồ Ngọc Hà hát tôi chỉ viết trong 5 phút. Thời gian viết một ca khúc không quan trọng, quan trọng là mình ấp ủ nó trong bao lâu.
Tôi cũng nhận được email của khán giả hàng ngày, có người lại nói: "Anh ơi, bài này Hồ Ngọc Hà hát đâu có hay, sao anh không đưa cho Hồ Quỳnh Hương hát". Rồi bẵng đi 2 năm, có người lại nói: "Em vừa nghe bài này chị Phương Thanh hát, không thể qua được chị Hà anh ạ... Vậy nên, tôi nghĩ những cảm xúc chỉ là nhất thời thôi. Bài hát này, khi nghe bạn khóc nhưng một thời gian sau bạn lại nghĩ tại sao mình lại khóc nhỉ?
Môn mỹ học âm nhạc nói rằng người sáng tác, người biểu diễn và khán giả là bộ ba không thể thiếu. Khi mình làm cho một tác phẩm trở nên hoàn hảo, có khi là mình đã giết chết đời sống của nó.
Bây giờ thử ví dụ một ca khúc như Ta chẳng còn ai, hơn chục năm trước mọi người đều nhận định không ai có thể hát qua được Phương Thanh. Nhưng khi Thanh Thảo hát lại, mọi người lại cảm nhận khác. Rồi Phạm Anh Khoa hát lại, lại có những người khác yêu thích. Có thể tôi hơi tham vọng, không muốn tác phẩm mình sinh ra bị đóng đinh và chết ngay từ người đầu tiên biểu diễn.
- Rất nhiều ca sĩ trẻ hiện nay cũng viết ca khúc như Mỹ Tâm, Thủy Tiên, Đông Nhi... Anh có nghe và nhận định gì? Hiện nay anh thích nhất tác giả trẻ nào?
- Sáng tác ca khúc không khó đâu. Ai cũng có thể viết được. Chỉ cần vài câu thơ, ngân nga hát là thành bài hát rồi. Nhưng giữa người viết ca khúc và người viết ca khúc thành công, rồi biết hòa âm cho ca khúc đó, đến danh xưng nhạc sĩ thì khoảng cách đó cũng khá xa.
Tôi không thích đánh giá ca khúc người này người kia, nhưng tôi để ý một nhạc sĩ khá trẻ là Phạm Thanh Hà, một cái tên rất mới nhưng sáng tác rất hay như ca khúc Nơi ấy có cha. Tôi tin chắc rằng nếu ai đó nghe nhạc của chàng trai trẻ này một thời gian sẽ thích thôi.
- Người ta vẫn gọi anh là một nhạc sĩ tài năng và đào hoa. Anh thấy điều đó đúng với mình bao nhiêu phần trăm?
- Người ta nói và bạn tin điều đó? Tôi không biết người ta nói tôi đào hoa là một lời khen hay là sự mỉa mai nữa. Cá nhân tôi thì nghĩ đây là sự mỉa mai bởi những người đàn ông nào mà đào hoa thì không ai biết cả. Còn những người bị mang tiếng là đào hoa như tôi thì chắc chẳng làm ăn gì được. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đào hoa, tôi nghĩ từ này gắn liền với những người thích phiêu lưu trong chuyện tình cảm và tôi không phải là người như thế. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm.
- Anh có nhiều mối tình với những nữ ca sĩ xinh đẹp và nổi tiếng đấy thôi?
- Đấy, tôi nghĩ người ta nhầm lẫn giữa cộng tác và tình cảm. Những người như bạn nêu chỉ là những người tôi cộng tác. Chúng tôi đến với nhau vì công việc, vì cần nhau.
- Trường hợp của Hồ Ngọc Hà thì sao?
- Là một trường hợp cộng tác đặc biệt và lâu năm hơn một chút...
- Một ngày của anh như thế nào?
- Một ngày của tôi bắt đầu từ rất sớm, 6-7 giờ sáng. Trước đây tôi luôn thức dậy sau 10 giờ nhưng từ ngày có con, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi dậy sớm một cách lạ thường mà không cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Thời gian này tôi rất bận rộn, tôi đang chuẩn bị thực hiện một buổi hòa nhạc cuối năm. Đây sẽ là một buổi hòa nhạc đáng nghe, các ca sĩ sẽ được hát với dàn nhạc trong không khí trang trọng của Nhà hát TP.HCM. Những cái tên như Cẩm Vân, Tuấn Ngọc, Nguyên Thảo, Quốc Thiên, Lê Hiếu và Thùy Chi... sẽ mang đến cho khán giả một đêm nhạc đáng nhớ và nhiều cảm xúc đúng vào đêm giao thừa. Hòa nhạc được tổ chức thường niên ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam thì đây là năm đầu tiên tôi thực hiện, tôi mong rằng nó sẽ trở thành thường niên. Chính vì đêm nhạc này nên tôi mất khá nhiều thời gian.
- Con gái anh giống ai vậy?
- Con gái tôi được hơn một tuổi, tôi cũng không biết giống ai nữa, nhưng ai cũng nói bé giống tôi như đúc. Trẻ con lớn lên từng ngày, thay đổi từng ngày, nhưng bé khá nhanh nhẹn. Biết đi sớm, biết nói cũng sớm, đặc biệt bé rất quậy, quấn bố suốt ngày.
- Bận rộn chăm sóc gia đình, điều đó có ảnh hưởng đến công việc của anh?
- May mắn là công ty cũng ở gần nhà nên thi thoảng tôi cũng chạy về thăm con. Tôi đã có gần 20 năm để sống với niềm đam mê, làm những gì mình thích. Tôi kết hôn ở tuổi 38 vậy nên tôi hiểu hạnh phúc và gia đình quan trọng với mình như thế nào. Do vậy, hai năm nay tôi dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là những ưu tiên cho công việc.
- Như vừa kể, anh đang tâm huyết thực hiện chương trình Hòa nhạc hàng năm, anh có nghĩ điều này rất khó vì khán giả của ta đang chuộng về bề nổi?
- Một chương trình có dàn nhạc lớn, diễn ra tại Nhà hát đẹp và sang trọng nhất thành phố, vào một dịp hết sức đặc biệt… đó là điều tôi ấp ủ từ lâu nhưng chưa có dịp. Có thể nói rằng, may mắn đầu tiên là chúng tôi đặt được Nhà hát và rồi sau đó là những nghệ sĩ tên tuổi nhận lời tham gia chương trình lần này nên chúng tôi đã đi đến quyết định sẽ tổ chức ngay vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới với một chương trình rất đặc biệt.
- Rất nhiều đêm nhạc bây giờ mọc lên như nấm sau mưa, khán giả thích đi nghe nhạc để thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn. Nhưng đêm nhạc của anh lại nghiêng về phần nghe, liệu anh có đảm bảo sẽ không lỗ?
- Thực sự thì gần đây, khán giả có nhiều lựa chọn hơn trong việc chọn xem những chương trình họ yêu thích. Có người chỉ thích xem những chương trình ồn ào, vui vẻ chỉ thuần giải trí, có người thích vào không gian yên tĩnh của phòng trà để thưởng thức với không gian nhỏ.
Ở đây, chúng tôi muốn khán giả có thêm một lựa chọn khác để thưởng thức, không phải chương trình tạp kỹ, không phải chương trình hoàn toàn cổ điển, hàn lâm mà chúng tôi có một chương trình với nhiều giọng hát hay, được mến mộ từ nhiều thời kỳ, được một dàn nhạc lớn hỗ trợ và một không gian trang trọng của nhà hát. Rất có thể chúng tôi sẽ lỗ vì chỉ phụ thuộc vào bán vé, nhưng hy vọng sắp tới, chúng tôi sẽ có được sựủng hộ từ các đơn vị quan tâm.
- Nhìn vào dàn ca sĩ, dù toàn là những gương mặt gạo cội, nhưng lại không phải là những cái tên có thể bán vé, anh có bị áp lực về điều này không?
- Thật ra thì tôi lại nghĩ hầu như danh sách ca sĩ chương trình đều là những cái tên bán vé. Có chăng không phải là những cái tên xuất hiện nhan nhản hàng tuần trên các chương trình. Tôi khác tự tin về lực lượng ca sĩ tham gia chương trình lần này.
- Tại sao anh không chọn vài gương mặt nổi trội hiện nay như Hà Hồ, Uyên Linh, Mai Hương, Mỹ Tâm... sẽ dễ cho việc “lấy ngắn nuôi dài”?
- Tôi cũng có nghĩ, nhưng tôi không thể mời hết mọi người được. Có thể lần tới chúng tôi sẽ hy vọng được hợp tác với những gương mặt bạn nêu. Hơn nữa ở lần này, chúng tôi vẫn muốn xoáy vào phần hát mộc (acoustic) nên chúng tôi chọn Quốc Thiên, Anh Khang, Thùy Chi đại diện cho gương mặt trẻ. Một mảng khác là dòng nhạc xưa có Lê Hiếu, Lệ Quyên, tôi lại có thêm Quang Linh, Cẩm Vân, và nhất là mảng dàn nhạc thính phòng tôi chọn Nguyên Thảo và giọng hát tuyệt vời của anh Tuấn Ngọc.
- Một gương mặt trẻ khá được quan tâm là Thùy Chi. Rất khó để tiếp cận với Thùy Chi. Anh thuyết phục cô ấy như thế nào?
- Có một thể loại mà gần đây các bạn trẻ rất thích nghe đó là acoustic, hát mộc mạc, giản dị. Thùy Chi có lẽ là gương mặt đặc biệt của chương trình vì rất ít khi Thùy Chi nhận lời biểu diễn, trong khi tôi biết rằng những người yêu mến giọng hát này là rất lớn.
Tôi bảo rằng “Có rất nhiều người muốn xem Thùy Chi hát nhưng không biết dịp nào để xem, đây là một chương trình mà chắc một năm chỉ có một lần, và anh không đặt ra chủ đề gì để em phải khó chọn bài cả. Cứ hát bài gì mà em thấy thích là được. Em tham gia nhé…” Lựa chọn bài hát của Thùy Chi cho show này cũng làm tôi khá bất ngờ, và chắc khán giả cũng sẽ bất ngờ vì chưa bao giờ ai nghe Thùy Chi hát những bài như lần này cả.