- Gần hai năm để từ một sinh viên Nhạc viện vừa tốt nghiệp phải đi bán xăng dầu cho đến một ngôi sao ca nhạc đi đâu cũng được mến mộ, anh thấy mình "đổi đời" có nhanh?
- Bây giờ nhiều người gặp tôi bảo là "lên voi" rồi nhưng tôi thấy mình mới chỉ "lên ngựa" thôi (cười). Nếu nói tôi đổi đời cũng hơi đao to búa lớn quá vì thực ra cuộc sống của tôi bây giờ so với hai năm trước đây cũng không có nhiều thay đổi lắm. Có chăng cũng chỉ là những sự thay đổi về vật chất cần thiết để sinh hoạt cuộc sống thường ngày được thoải mái hơn thôi.
- Trước đây, khi chưa nổi tiếng, các ca khúc của anh đã giúp cho một số ngôi sao hâm nóng tên tuổi của họ và không ít người nói rằng anh dựa vào đó để "ăn theo"?
- Không thể phủ nhận rằng những ca khúc của tôi được một số ca sĩ thể hiện đã trở thành "hit" trong thời gian dài. Điều này cũng phần nào giúp cho khán giả biết đến tôi và tôi dễ tiếp cận với công chúng hơn. Tuy nhiên thời điểm những ca khúc đó vừa ra mắt, một số ca khúc "tủ" của tôi như Quên, Như vậy nhé, Suy nghĩ trong anh… cũng đã trở thành hit. Vì thế ai nói tôi dựa hơi thì oan cho tôi quá.
- Nhưng có một ca sĩ khá nổi tiếng hát sáng tác của anh, là một ca khúc "hit" trong thời gian vừa qua, rỉ tai nhau rằng chính anh đã cầu cạnh, năn nỉ anh ta hát ca khúc của anh. Anh nghĩ sao?
- Tôi không ngạc nhiên khi nghe điều này bởi tôi cũng đoán được người mà bạn vừa nói đến nhưng không tiện nhắc tên là ai. Giới nghệ sĩ nhỏ lắm, câu chuyện nói xấu sau lưng trước sau gì cũng đến tai của "nạn nhân". Tôi nghĩ rằng anh ấy nên sống thật và nói thật, đừng khoác lên mình một chiếc áo vô ơn như vậy.
- Nói người khác vô ơn nhưng chính anh cũng bị đồng nghiệp thuở hàn vi cho rằng anh sống "không có trước có sau" khi anh đã nổi tiếng rồi quay lưng với họ?
- Thú thực đôi khi tôi hối hận vì cái gọi là nổi tiếng. Chính sự nổi tiếng cũng đã cướp đi của tôi khá nhiều thứ mà nhiều tiền cũng không mua được. Tôi luôn nhớ những tháng ngày trước đây khi còn là sinh viên trong Nhạc viện, hễ có thời gian là đi theo các anh chị trong đoàn hát biểu diễn ở sân khấu tỉnh. Cát-xê ngày đó có lẽ chỉ đủ cho một cái bánh mỳ buổi sáng bây giờ nhưng tình bạn, tình anh em khi đó đáng quý biết bao nhiêu.
Bây giờ lịch công việc của tôi dày đặc, không có thời gian để tụ tập với bạn bè như trước, đến điểm diễn hát xong là lên xe chạy tiếp điểm khác, không đứng lại được để chuyện trò thăm hỏi nhau như trước. Tôi biết, nhiều người hiểu lầm vì họ tưởng tôi lơ hay khinh họ. Nhưng biết làm sao được, chỉ mong sao những người bạn đó sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
- Phải chăng chỉ vì anh bận nên bây giờ đặt hàng anh viết bài hát rất khó hay còn lý do nào khác?
- Tôi sáng tác theo cảm hứng nên chuyện nhận ca khúc theo đơn đặt hàng là điều rất khó khăn, vì như vậy chả khác gì áp đặt cho bản thân mình. Tôi không nhận đơn đặt hàng, chỉ hứa là nếu có ca khúc phù hợp thì tôi sẽ gửi cho ca sĩ. Có nhiều người chờ cái gật đầu của tôi khi đặt một đống tiền để yêu cầu tôi sáng tác theo ý của họ nhưng tôi không bán đi sự tự do cảm hứng của mình.
- Khi mới vào nghề, anh tâm sự rằng rất tủi thân khi chẳng có ai xem anh là đối thủ của họ và rồi giờ đây anh cười vào những con người trước đây xem nhẹ anh, phải chăng anh hả hê vì điều đó?
- Thú thực giờ tôi vẫn tủi thân đó thôi. Tôi tủi thân vì không ngờ đối thủ của mình ngày hôm nay lại chính là con người mình ngày hôm qua. Với tôi, thành công ngày hôm qua là áp lực cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay không làm tốt được hơn ngày hôm qua thì coi như tôi thua rồi. Còn bây giờ hay sau này, tôi không dám cười chê bất kỳ ai cả, kể cả những người trước đây xem thường tôi, bởi tôi luôn nhớ câu nói "cười người hôm trước hôm sau người cười".
- Xuất phát điểm của anh không có gì ngoài năng khiếu về âm nhạc, khi đó anh có nghĩ được mình sẽ mất bao nhiêu lâu để được như bây giờ không?
- Lúc tôi quyết định đi hát, đã có người khuyên tôi dừng lại. Thừa nhận rằng tôi không sở hữu ngoại hình của một hot boy, không danh hiệu, không bước ra từ cuộc thi nào cả. Nhà tôi có điều kiện nhưng tôi không cầm tiền nhà đi đầu tư cho công việc riêng.
Cùng tuổi với tôi (1987) khi đó đã có nhiều người là ca sĩ bắt đầu nổi tiếng. Khi đó tôi thích cứ cần cù chăm chỉ theo đuổi thôi, không nghĩ là mình mất bao lâu để có được vị trí này vị trí nọ. Thay vì ngồi mơ mộng làm gì khi cán đích thì tôi suy nghĩ xem đi con đường nào để đến đích nhanh nhất.
- Xét về khía cạnh chuyên môn, âm nhạc của anh chưa tạo được sự vượt trội đặc biệt và tính sáng tạo nhưng lại chinh phục được số đông khán giả hiện nay, đặc biệt là giới trẻ. Anh nghĩ sao về điều này?
- Thứ nhất, chuyên môn của tôi được đào tạo là thanh nhạc chứ không phải là sáng tác. Viết nhạc chỉ là công việc tay ngang của tôi. Thứ hai, theo tôi, số đông khán giả hiện nay đều nghe nhạc theo cảm xúc chứ không nặng về chuyên môn như một bộ phận ít khán giả khó tính.
- Thời gian này âm nhạc của anh như một món ăn đang được chuộng nhưng sẽ có lúc người nghe "ngán tận cổ", khi đó anh tính làm gì?
- Bao giờ khán giả có dấu hiệu chán, tôi sẽ chế biến món khác (Cười). Giống như bạn nói, ăn mãi một món cũng sẽ chán ngán là quy luật. Tôi đã chuẩn bị kế hoạch làm mới mình từ khi… người ta bắt đầu thích nhạc của tôi. Sắp tới tôi sẽ hát sáng tác của nhiều nhạc sĩ khác bên cạnh sáng tác riêng.
- Thực tế trong công việc, lãng mạn trong âm nhạc, vậy trong cuộc sống và tình yêu, anh là người như thế nào?
- Tôi tự chấm điểm dễ gần và thân thiện cho mình (cười).
- Ai là người "thức tỉnh" anh quay lại với âm nhạc sau khi rời trường Nhạc viện, anh bỏ sân khấu để đi bán xăng dầu?
- Đó là một người đặc biệt của tôi. Dù chúng tôi đã chia tay nhưng những gì về cô ấy luôn là một góc riêng, thiêng liêng và lãng mạn trong tôi.
- Có cảm giác như anh là người yêu nhiều nhưng không hời hợt với bất kì mối tình nào?
- Tôi đâu có muốn đa tình nhưng duyên số chỉ đến chừng đó, đành chấp nhận. Khi yêu tôi là người hết lòng và trân trọng người ta. Nói thật, đào hoa tôi thấy sợ, mỗi lần chia tay, tôi là người buồn hơn hết. Đôi khi tôi ao ước ông Tơ bà Nguyệt cho tôi yêu duy nhất một người.
- Sự nổi tiếng và môi trường showbiz dường như là môi trường thuận lợi cho số đào hoa của anh phát triển, anh có sợ người yêu của mình buồn vì điều này không?
- Tôi nghĩ rằng khi yêu ai cũng sẽ cảm thông và chấp nhận cho nhau. Có buồn hay ghen cũng không giải quyết được vấn đề gì, quan trọng nhất là niềm tin lẫn nhau.