NHẠC » Tin tức

Lí do khiến K-Pop chỉ có "khóc thét" vì V-Pop (P.2)

Thứ bảy, 14/07/2012 10:22

Và đây chính là những lý do khiến V-Pop có những “ưu điểm” dễ dàng đè bẹp K-Pop...

Ai cũng có thể làm ca sĩ Đó chính là sự rộng mở nhiệm màu của thị trường V-Pop, khi từ chân dài đến chân ngắn, da trắng đến da nâu, nông phu hay lực sĩ đều có thể trở thành ca sĩ, miễn là họ có bản lĩnh và tự tin rằng mình có thể làm ca sĩ. Nếu ở K-Pop, thực tập sinh cần phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn, cùng vài năm trời nhào nặn để có thể hi vọng được bước lên sân khấu trình diễn như những nghệ sĩ đích thực, thì ở ta chỉ cần dăm ba tháng luyện thanh là đã có thể dư sức cầm mic… hát nhép. 

Ảnh mang tính minh họa

Ở Hàn Quốc đang bùng nổ làn sóng các công ty quản lý đua nhau cho ra đời gà mới, bị nhiều khán giả than phiền về mức độ tràn lan. Thế nhưng điều đó cũng chẳng thể thấm tháp gì so với khả năng tự phong của một lực lượng  ca sĩ trẻ hùng hậu nhà V-Pop. Nghệ sĩ đích thực thì có thể ta vẫn còn lép vế so với nước bạn, thế nhưng nếu tính số lượng người tự xưng danh là ca sĩ thì ắt hẳn nước ta thừa sức đè bẹp bất cứ cường quốc nào trên bản đồ giải trí Thế giới. Đứng dậy sau Scandal Park Jaebeom từng phải rời Hàn Quốc chỉ vì 1 dòng bình luận cũ kỹ thời chưa nổi tiếng, hay nữ ca sĩ Ivy phải ngừng hẳn sự nghiệp ca hát 3, 4 năm ròng sau khi bị bạn trai tung clip thân mật lên mạng. Thế nhưng nếu thành danh tại V-Pop, thì lắm khi ca sĩ còn có thể xem Scandal là một cơ hội để làm nên tên tuổi. Đó chính là những cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục của Hoàng Thùy Linh hay Cao Thái Sơn, tất cả đều chỉ cần có vài tháng, hoặc vài ngày là đã có thể gấp rút đi hát, tung album, single, MV “thừa thắng xông lên”.

Ảnh mang tính minh họa

Nếu so ra thì rõ ràng ca sĩ nước ta ngoan cường hơn hẳn khi liên tục phát ngôn:”Tôi không dễ gục ngã”,"Đối với tôi những chuyện này hết sức bình thường, tôi quen rồi”, "Tôi sẽ tiếp tục với nhiều dự án còn hấp dẫn hơn nữa”… Nếu nghệ sĩ xứ Hàn luôn phải gục mặt trước công chúng mỗi lần dính scandal, thì các sao nhà ta vẫn cứ ung dung mỉm cười tạo dáng cho phóng viên chụp hình. Thậm chí họ còn có thể đường hoàng lên báo kêu gọi khán giả hãy chuẩn bị đón xem màn trình diễn kế tiếp sắp được phát sóng trên TV, và ở đâu đó vẫn có người ngợi khen những ca sĩ dạng này “quả là rất mạnh mẽ”. Nghề chọn người hay người chọn nghề?

Ảnh mang tính minh họa

Ở Hàn Quốc, người ta không thể mang tiền đi đóng vào lò đào tạo hay lạm dụng mối quan hệ cá nhân để thực hiện khát khao trở thành ca sĩ, điều mà tại Việt Nam ai cũng có thể làm. Nói cách khác, với thị trường K-Pop, quyền chọn lựa luôn nằm hoàn toàn trong tay các công ty quản lý giàu kinh nghiệm, nếu lọt vào mắt xanh của họ, thực tập sinh sẽ được tạo mọi điều kiện trải thảm đỏ vào lò đào tạo, còn nếu như đã không đạt yêu cầu thì dù có tiền tỷ hay “con ông cháu cha” đến cỡ nào bạn vẫn sẽ bị loại. Trong khi đó tại V-Pop, chỉ cần tiền đầy túi, quan hệ đầy mình thì đảm bảo sẽ có hàng tá công ty cộp mác chuyên nghiệp hẳn hoi sẵn sàng dang tay chào đón. Vì khoản học phí béo bở mà gần như mọi nhà quản lý đều có cách tìm ra “ưu điểm” giúp gà cưng có thể tự tin làm ca sĩ. Rõ ràng với V-Pop lắm khi cái quyền “được chọn” lại nằm trong tay những mầm non trẻ đầy tham vọng, điều mà K-Pop đừng hòng mơ đến nếu đã trót là kẻ bất tài, kém cỏi. Bảng xếp hạng có cũng như không Các nghệ sĩ Hàn luôn gặp áp lực với các bảng xếp hạng theo tuần, theo tháng, hoặc thống kê số lượng đĩa mà họ tiêu thụ được. Điều này đóng vai trò quan trọng phản ánh thứ hạng của họ trên thị trường, kể cả các thương hiệu quảng cáo cũng nhìn vào đây để chọn gà và quyết định giá catse. Sẽ không có nghệ sĩ nào được công nhận là hạng A hay B nếu một năm không có vài hit đứng đầu bảng, hoặc chứng minh được khả năng sale đĩa hoành tráng. Tuy nhiên, đối với V-Pop thì mọi chuyện có vẻ phóng khoáng hơn rất nhiều.

Ảnh mang tính minh họa

Ca sĩ thường thể hiện việc họ có hot hay không bằng cách trưng hình ảnh góp mặt tại các event, trong khi đó các bản xếp hạng được cho là uy tín thường xuyên xuất hiện hàng loạt ca khúc xa lạ với số đông người nghe, hoặc ngược lại, các tên tuổi lớn hoạt động mạnh suốt cả năm thì lại chẳng thể lọt nổi top 10 “được yêu thích nhất” của một bảng xếp hạng được quảng bá là minh bạch. Rõ ràng nếu so sánh với K-Pop thì các bảng xếp hạng ở ta còn chưa thể gắn kết với tầm ảnh hưởng thực sự của giới ca sĩ, từ đó dễ nảy sinh nhiều hiện tượng sốt ảo trên mạng, và hàng loạt chiêu thức “hành lang” để dành lấy Top 10 mà không cần đoái hoài đến sự yêu thích thật sự từ khán giả. Ung dung dạo phố và chẳng phải ngại Fan cuồng Ở Hàn Quốc sẽ chẳng có một nghệ sĩ nổi tiếng nào đủ can đảm đi dạo phố mà không dẫn theo một đoàn vệ sĩ hộ tống. Thậm chí ngay cả khi đã có người bảo vệ, họ vẫn phải cực nhọc tìm cách đối phó với hàng trăm fan cuồng luôn bám sát theo sau. Thế nên chuyện bị sờ má, túm tóc bởi fan cuồng cũng đã trở thành lẽ thường tại xứ Hàn. Trước vấn nạn này, nghệ sĩ K-Pop lắm khi còn bị dồn nén đến mức phát điên, quay ngược trở lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay đuổi đánh các fan của mình.

Trong khi đó tại Việt Nam, các sao có thể bình thản dạo quanh bất cứ khu đông dân nào mà không cần phải lo độ thu hút của mình đủ sức tạo nên một đám đông chịu bỏ chút thời gian vây quanh. Lấy ví dụ điển hình như trường hợp Cao Thái Sơn từng tuyên bố: "Ở Hàn Quốc Se7en cũng chỉ nổi tiếng như tôi tại Việt Nam”. Nếu điều này là đúng sự thật thì ắt hẳn Se7en sẽ phải cảm thấy rất ganh tỵ khi xem những bức hình dạo phố cực kỳ thoải mái, giữa một không gian hoàn toàn trống trải bóng dáng fan hâm mộ (chứ chưa nói đến cuồng) mà Cao Thái Sơn  có thể tận hưởng tại Việt Nam.

2Sao