NHẠC » Tin tức

Mạnh Quân: "Đầy người đi hát lấy danh"

Thứ bảy, 19/11/2011 08:01

"Nhiều người đi hát không có nghĩa là có nhiều ca sĩ. Bây giờ người đi hát chia ra rất nhiều loại, ca sĩ đẳng cấp cũng có, mà hát lấy danh cũng không thiếu", giọng ca "Hãy là một kỷ niệm" thẳng thắn chia sẻ.

- Nghe nói Mạnh Quân từng có một quá khứ cũng… “chơi” lắm. Những gì còn sót lại chính là những hình xăm trên người anh…

- Thật ra thời của tôi, Hà Nội rất nhỏ và vắng người, chỗ đi chơi cũng đếm trên đầu ngón tay. Hội chúng tôi chơi với nhau nói vui, cả Hà Nội này chơi với nhau, đi đâu cũng gặp người quen. Đương nhiên, làm việc hay giải trí cũng thế, phải có bạn, có cạ cùng thì mới thoải mái, vui vẻ được. Tôi không biết ai đó bảo tôi “chơi” lắm, ý từ “chơi” ở đây là thế nào (Cười). Có thể tôi yêu nhiều và có chút ngông nghênh của tuổi trẻ cũng sẽ bị “đánh giá” là “chơi”.

Còn những hình xăm là một hình thức nghệ thuật của cá nhân, vì tôi mê hình xăm từ khi còn nhỏ. Tôi là một trong những nghệ sĩ xăm hình đầu tiên trong làng giải trí. Ở ngoài đời, tôi mặc đồ bình thường, mọi người thấy hình xăm nên cứ hay đi hỏi là làm ở đâu vì thấy đẹp. Trên sân khấu ăn mặc “kín đáo” thì ít người nhận ra. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó là một thú chơi nghệ thuật tích cực, tuỳ thuộc quan điểm từng người thôi.

- Làm bố từ khi còn rất trẻ, vậy anh là một ông bố như thế nào?

- Tôi cố gắng hết sức để “đầu tư” cho những đứa con của mình. “Đầu tư” ở đây là cả về mặt vật chất và tinh thần. Từ nhỏ, tôi đã không có được sự bình yên về mọi thứ như mong muốn, rất nhiều áp lực ảnh hưởng đến cuộc sống. Có lẽ vì vậy, mà tôi vẫn bị đánh giá là chiều con quá đáng đấy.

- Anh thích có con trai hay con gái?

- Tôi không đặt nặng vấn đề đó đâu. Con cái là một vốn quý giá của các ông bố bà mẹ. Tôi còn nhớ lúc con trai của tôi chào đời, tôi đã khóc như một đứa trẻ ở trong bệnh viện, chỉ vì thấy con quá giống mình. Trong nhà tôi có một cái sân nhỏ, ngày nào con tôi cũng ra đó đi ô tô đồ chơi, đào đất, trồng những cây nhỏ mới mua về. Có nhiều người cho đấy là nghịch, nhưng tôi cho rằng việc tiếp xúc với thế giới xung quanh như vậy là cần cho những cậu con trai. Tôi muốn cháu dạn ngay từ khi còn bé

- Các cậu quý tử nhà anh có thừa hưởng gen nghệ thuật của bố ?

- Hiện tại tôi chưa thấy cháu thừa hưởng được chút gen nào về ca hát, mà hoàn toàn là về nhảy nhót. Trong nhà tôi có hầu hết bộ đĩa của 2 ca sĩ châu Á mà tôi rất thích là Rain và Châu Kiệt Luân, tôi cũng nghe cả nhạc của Justin Timberlake và Chris Brown. Những lúc tôi đi diễn, về nhà đã thấy hot boy của mình lấy đĩa liveshow của những ca sĩ này ra xem và nhảy theo. Có thể đó là niềm đam mê mà cháu thấy phù hợp.

- Anh thích chúng lớn lên làm nghệ sĩ hay theo đuổi nghề con đường kinh doanh giống như bố từng làm?

- Tôi không muốn cháu đi theo con đường nghệ thuật như mình, đây là công việc quá hào nhoáng và ẩn chưa nhiều rủi ro trong cuộc sống, có ảnh hưởng không tốt hơn nhiều so với tích cực. Hàng ngày có nhiều ca sĩ xuất hiện, và cũng có số lượng không ít những người biến mất vì…nhiều lý do. Làm nghệ thuật có quá nhiều mệt mỏi. Tôi vẫn nói với những bạn ca sĩ mới vào nghề rằng, nếu không sống chết được với đam mê ca hát và đặt nó lên là mục đích tối thượng, các em nên chuyển nghề, chứ đừng lấy nó ra làm công cụ để đạt được các mục đích vật chất.

- Người ta đang đồn thổi vợ chồng anh đã chia tay?

- (Cười lớn) Ai đồn mà ác vậy? Nhưng từ khi đi hát tới giờ, tôi cũng quen với những tin đồn rồi. Kệ họ thôi...

- Khi rời xa ánh đèn sân khấu, có bao giờ anh đeo "mặt nạ" để xây dựng một hình ảnh khác với con người thực ?

- Tôi là người rất kém trong việc này, dù việc tạo nên một hình ảnh tốt đẹp trước công chúng có nhiều mặt tích cực. Hình ảnh đẹp đó có thể là tách động tích cực với những khán giả theo dõi và thích hình ảnh, các ca khúc của tôi. Tôi thấy mình “đeo mặt nạ” rất tệ, toàn bị phát hiện, nên tốt nhất cứ thật thà mà sống, thế có lẽ bình yên hơn. Ngoài hàng café có thể mặc đồ thể thao, đi chợ nấu đồ cho gia đình, cũng có thể trả giá như một nhà nội trợ chuyên nghiệp, buổi tối đi diễn về cũng có thể trà chanh lề đường, phở đường tàu. Tôi thấy mọi người quý và thích tôi thật thà như vậy hơn.

- Anh từng có một thời gian khá đình đám, đặc biệt là sao cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Nhưng sau đó, người ta không thấy anh bứt phá mà lại… “im thin thít và lặng mất tăm”. Rồi anh bất ngờ ra album mới, anh có nghĩ mình đã là ngôi sao già trong thị trường âm nhạc mà sao trẻ như nấm sau mưa?

- Đó là lúc tôi loanh quanh, và có thể cho là giai đoạn tự kỉ của tôi. Bản thân không thấy có gì mới, có đôi chút không bằng lòng với âm nhạc của mình, nó cũ, và bị ảnh hưởng nhiều từ áp lực trong cuộc sống, nên tôi dừng lại việc phát hành các sản phẩm mới, chỉ hợp tác trong vài dự án nhỏ và đi diễn show. Thực ra già hay trẻ cũng không đong đếm được đâu. Mỗi người có một đối tượng khán giả riêng, mình chăm chút cho âm nhạc của mình gần gũi với khán giả là ổn. Ca sĩ Tuấn Ngọc chẳng hạn, dù đã có tuổi nhưng anh ấy vẫn hát những bản tình ca từng làm nên tên tuổi rất ngọt, rất cuốn hút và có số lượng khán giả mến mộ khổng lồ. Trong nghệ thuật, chuyện tuổi tác không quan trọng đâu.

- Ở cái thời tưởng như ai cũng có thể làm ca sĩ, anh có thấy áp lực và mệt mỏi khi vẫn đeo đuổi nghề?

- Mình phải vui và thoải mái chứ. Thị trường sôi động, và có nhiều cơ hội mở ra, tiếp xúc hơn cũng có nghĩa là mình có điều kiện phát triển hơn. Nhiều người đi hát không có nghĩa là sẽ có nhiều ca sĩ. Bây giờ người đi hát chia ra rất nhiều kiểu, ca sĩ đẳng cấp cũng có, mà đi hát lấy danh cũng không thiếu.

- Bây giờ không ít nghệ sĩ sẵn sàng làm đủ chuyện sốc để PR bản thân. Đó cũng là lý do khiến dư luận không trân trọng người nghệ sĩ như trước đây. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- PR là cần thiết, làm giải trí mà không có chiêu trò và một ít tiểu xảo thì khó được người khác chú ý. Đương nhiên, nghệ sĩ nên biết làm thế nào cho điều độ, dù chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm. Một khi đã có tài năng, thì làm trò gì người ta cũng không thấy phản cảm và vẫn là ngôi sao. Không tin thì bạn có thể nhìn vào những ngôi sao như Lady Gaga, Madonna, Michael Jackson.

- Có bao giờ trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ: cứ nhắm mắt đưa chân, tạo chiêu tạo trò gì đó để đánh bóng tên tuổi mình?

- Tôi cũng phải có tiểu xảo của mình, để giới thiệu sản phẩm, đó là điều không thể thiếu trong thị trường chuyên nghiệp. Có điều là nó nằm trong kế hoạch để biết được thiệt hơn, chứ không phải nhắm mắt đưa chân theo kiểu làm liều. PR hay scandal dẫu sao cũng chỉ là bề ngoài thôi mà.

Bưu Điện Việt Nam
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới