“Buồn cho cách xử lý quá con nít”
Khi hỏi vì sao nói đúng bản chất của showbiz Việt, mà lại phải xin lỗi, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 điềm tĩnh:
“Nếu những nhận xét của tôi mà bị người ta hiểu lầm là lời phỉ báng, xỉ vả, thì tôi sẵn sàng xin lỗi. Còn nếu họ hiểu biết thì họ sẽ phải cảm ơn tôi. Ai hiểu sao thì hiểu. Nếu hiểu được thì tốt.
Như Tuấn Hiệp, tôi là người thương Hiệp nhất, và chính cách nói tình cảm như vậy khiến Hiệp hiểu được tôi.
Tôi từng giải thích với Tuấn Hiệp rằng, người Bắc thì không thể hát nhạc Boléro hay được. Còn với Thanh Lam, tôi chỉ nói là Thanh Lam hát bài của tôi chưa khiến tôi hài lòng thôi, chứ không phải hát bài của người khác thiếu cảm xúc. Người viết chưa đủ trình độ nên truyền đạt không chính xác.
Tôi từng có ý kiến với Thanh Lam, là Lam hát bài “Cô đơn” cường điệu quá, có khi người nghiệp dư mà hát nhẹ nhàng dễ vào hơn, chứ không phải là chê Thanh Lam hát không bằng ca sĩ nghiệp dư...”.
Nhiều người cho rằng việc Đàm Vĩnh Hưng “đối chất” với nhạc sĩ đáng kính bằng những lời lẽ cao ngạo là cái dại tiếp của ca sĩ này sau một số scandal gần đây. Đàm Vĩnh Hưng đặt câu hỏi liệu nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có bị “cài bẫy”, bị “dẫn dắt” bởi người viết bài, hay tự làm “tan biến” hình ảnh của mình và thay vào đó là “hình ảnh của ngụy quân tử”.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vui lên một chút khi có người đồng cảm với những suy nghĩ được ông thẳng thắn nói ra. Ông nói, ông rất mệt mỏi trước dư luận và không muốn nhiều chuyện. Đọc “tâm thư” của Đàm Vĩnh Hưng, ông không buồn, mà chỉ buồn cười.
“Đã là người nghệ sĩ Việt Nam, thì phải có truyền thống tôn trọng những người lớn tuổi. Khi nói với người lớn tuổi hơn mình, đừng dùng cách ăn nói như thế, cho dù người đó có nói sai, làm sai đi chăng nữa. Muốn nói lại cũng phải có lễ phép. Văn hóa của người Việt mình là tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới”. Ngoài việc buồn cho cách xử lý quá con nít ra, ông không đặt nặng vấn đề bị áp lực gì lớn.
“Nhạc sĩ không phải xin lỗi”
Đã xuất hiện nhiều sự ủng hộ lời nói thật mất lòng, nhưng được nhiều hơn mất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Nhiều người cho rằng, ông là người dũng cảm khi nói ra điều mà ai cũng biết, song lại né tránh. Một số nghệ sĩ thành danh, nhưng chỉ chủ yếu làm công tác giảng dạy, đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của ông.
NSND Trần Hiếu khẳng định: “Cần người cảnh tỉnh cho âm nhạc nước nhà như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9! Còn nếu cứ ca ngợi sao này, sao kia thì sân khấu nghệ thuật Việt Nam sẽ ngày càng tù mù lắm”.
NSND Trần Hiếu phân tích thêm: “Nói các ca sĩ ấy hát có kỹ thuật cũng chưa đúng lắm. Có không ít người kỹ thuật chưa đến nơi đến chốn, cứ cố tình “hét” càng to càng tốt. Âm nhạc mà hét lên thì đâu còn là âm nhạc nữa? Nhưng những điều Nguyễn Ánh 9 nói là đúng, cần nói hơi quá một chút cho mọi người tỉnh ra. Bởi nhiều người cứ tưởng mình vĩ đại, nhưng thực ra là tiểu nghệ sĩ hết.
Người ta phải có một trình độ nghệ thuật đâu ra đó, có học hành, tư duy bài hát, chứ không ít người đơn giản chỉ làm trò. Cứ làm hoài bài nào cũng vậy, nên không thấy bóng dáng của các nhạc sĩ, tác giả nào trong đó. Quan trọng nhất là hãy hát tiếng Việt, chứ đừng hát như tiếng tây, nghe khó chịu lắm. Không phải ông Nguyễn Ánh 9 nói không đúng đâu, nhưng muốn sửa sai, làm cho đúng thì khó lắm, phải có những lớp dạy thật sâu sắc, bài bản để thay đổi từ từ”.
Ca sĩ Cao Minh nhìn nhận: “Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không cần phải xin lỗi. Mà nếu ông xin lỗi, thì tôi xin đại diện cho những ca sĩ chuyên nghiệp rút lại lời xin lỗi đó. Tôi chỉ muốn nhắn với bác Nguyễn Ánh 9 là bác đừng buồn, vì bác quá khiêm tốn, cả đời cống hiến cho âm nhạc, tác phẩm của bác để lại sẽ là muôn đời.
Người hâm mộ hãy bình tĩnh, đừng nặng lời với nhạc sĩ, sau này khi đã có nhận thức thì sẽ hiểu, người mà ngày trước mình thần tượng thế, sao giờ... hát không hay nữa. Bác có lý của bác, nhưng thị hiếu của người nghe rất đa dạng. Có thể ăn vào chất độc hại, nhưng người ta vẫn thấy sảng khoái khi ăn vào thì sao? Khán giả phải tự nhận thức từ từ mới hiểu được.
Còn về phía ca sĩ, muốn thể hiện hay, phải có tâm hồn, khả năng đặc biệt (tư duy, thẩm mỹ), chưa chắc học đã có thể hát hay. Ca sĩ nào có thói quen khoe, phô trương giọng, thích rú, ré, mà không phải bộc lộ tâm hồn, thì tàn phá giọng hát, coi như tàn phá linh hồn mình”.