- Chị tự nhận mình già, suy nghĩ với bài hát cũng như ngoài đời sống cũng đã khác đi?
Cái cốt là như vậy, khi mình có thêm nếp nhăn mình tất nhiên mình sẽ phải suy nghĩ thêm, mà tôi là người trùm suy nghĩ. Tuy nhiên, bây giờ thì chỉ nghĩ về âm nhạc thôi. Bản thân tôi không có gì cũng đã hay suy nghĩ rồi. Mình không phải là người hồn nhiên cho lắm, giờ thì thêm những trải nghiệm trong cuộc sống, nên bắt buộc phải như thế.
- Có phải vì chị là chị đầu trong gia đình?
Là một phần thôi. Là con đầu thì trách nhiệm hẳn nhiên nhiều hơn. Nếu là con thứ hai, hay con út thì sẽ ung dung hơn. Là con đầu, có lẽ mình không cần lo thì mình vẫn cứ thích lo. Mọi người nhìn tôi ai cũng nói Phương Linh già trước tuổi, chứ không phải trẻ trung như bề ngoài, phong cách.
Ai cũng “ăn gian” mình vài tuổi hoặc ít ra là bằng, chứ không ai đoán tôi nhỏ hơn tuổi thật cả. Mà thực tình thì tôi vẫn luôn có cảm giác mình… cực già trước tuổi. (cười giòn)
- Vậy chị có muốn mình trẻ hơn không?
Trẻ hơn trong tư tưởng thôi. Còn thì khi trải qua năm tháng, nếu có những vết nhăn trên gương mặt, tôi không muốn xóa đâu. Tôi không có ý định níu kéo tuổi trẻ của mình, đến tuổi phải như vậy thì hãy để nó diễn ra tự nhiên, có tránh cũng không được. Đón nhận thái độ vui vẻ thì chuyện này sẽ giảm cho mình… bớt già hơn. Nếu cứ ép bản thân phải đón, bận tâm với tuổi già thì tình hình sẽ tệ hơn.
- Vậy chắc chị không thể thuộc tuýp người dễ đi vào giấc ngủ không mộng mị, trăn trở gì nhỉ?
Cũng có đấy. Đó là lúc tôi cảm thấy thoải mái thôi, còn những lúc có chuyện, lúc ngủ trán tôi sẽ nhăn các kiểu, mẹ tôi nhìn thấy phải vuốt ra cho con gái đấy.
- Chị mất bao lâu để quyết định chuyển vào Sài Gòn để sống?
Chỉ ngắn gọn là gọi điện thoại về gia đình nói là muốn vào Sài Gòn, ba mẹ muốn thăm thì phải tốn kém đấy. (cười). Đang ở ngoài kia rất tốt, muốn đổi gió, vào. Vậy thôi. Tôi là người tự do trong mọi thứ. Tôi thích đi đâu, làm gì là tôi tự quyết định bởi đó là cuộc sống của chính mình.
Trong tích tắc tôi là người chỉ tham khảo ý kiến những người xung quanh thôi, tức là liên quan đến cuộc sống của tôi. Nhưng hiếm khi làm theo yêu cầu, ví dụ như “Sao Linh không vào Sài Gòn?”, thì nghe đấy nhưng… không vào. Tuy nhiên, trong công việc có cả một ê-kíp hỗ trợ, nếu tôi quyết định sai thì sẽ ảnh hưởng đến cả ê-kíp nên trong công việc tôi là người biết nghe lời.
- Quyết định Nam tiến, chị không dùng dằng vào ra như một số ca sĩ ngoài Bắc khác?
Tôi không phân biệt Nam và Bắc, chẳng qua ở ngoài đó lâu rồi nên tôi muốn đổi gió, mới vào đây.
Lúc trước khi ở ngoài ấy, tôi vào đây chỉ là nhận show, xong show thì tụ tập bạn bè đi chơi vui vẻ, tức là nơi này – Sài Gòn - chỉ là nơi để chơi thôi. Nhưng bây giờ tôi lại thay đổi vì con người mà, từng thời gian, từng mốc, thời điểm tự dưng mình thấy phù hợp và nó đến với mình thì mình đón nhận thôi. Trong đây tôi cảm thấy rất tốt, không phải một mình gánh vác nữa mà có người chia sẻ.
Hai mình vẫn tốt hơn một mình. Tôi là người dễ thích nghi, như thế nào cũng sống được, nếu không được thì mình cũng phải cố để sống được. Thế thôi.
- Có vẻ như chị là một người quả quyết?
Đúng rồi, ví dụ đôi khi tôi đã quyết định vào Sài Gòn sinh sống rồi mà vẫn có những chuyện lăn tăn gì đấy để phải suy nghĩ. Nhưng đã bước chân đi rồi, tôi phải lay chuyển để nó thay đổi theo mình.
- Sau cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo", chị có dự tính tham gia gì nữa không? Sợ. Thôi ạ. Anh Xoay (Giáo sư Xoay) có nói với tôi là tôi với anh ấy hợp với những trò gì trong sáng. - Một ngày của chị sẽ như thế nào? Tùy thôi, lắm lúc bận rộn tôi không dành tí gì cho riêng mình cả. Chắc chắn tôi thiếu ngủ, dậy rất sớm, lao vào công việc, chạy show miệt mài xong tôi sẽ dành thời gian đi spa. Lúc rảnh thì tôi dành cho riêng mình, không động đến công việc. - Vậy một ngày thong thả cho riêng mình sẽ là...? Ở nhà ngủ cả ngày, đỡ phải bôi kem chống nắng như khi ra đường. (cười giòn). Một ngày không làm gì cả. Hay đúng hơn là làm mấy thứ linh tinh cho mình. Ở nhà nguyên một ngày, cả chuyện ăn uống cũng ở nhà, không đi ăn uống ở ngoài. Rồi soạn tủ quần áo, giày dép, sắp xếp giường. Đơn giản thế thôi. Phụ nữ có nhiều chuyện để vẽ ra làm lắm (cười). - Chị luôn nhắc đến gia đình, và đối với chị tình cảm gia đình quan trọng lắm? Vâng, nhiều, nhiều lắm. Yêu thương vô vàn, không biết nói thế nào nữa. Tuy nhiên, quan niệm của tôi hơi khác đi một tí. Ngày xưa có thương yêu kính trọng cách mấy, cũng không bao giờ nói con yêu ba, con yêu mẹ, nhưng tôi sẽ nhắn tin. Gần đây nhất là tôi nhắn tin cho mẹ đấy. Nhiều lúc tôi cũng hay nghĩ ngợi. Mình năm nay đã bằng này tuổi, mình càng lớn thì ba mẹ cũng nhiều tuổi hơn, ngại gì mà không bộc bạch, thì nói thôi, chẳng khó khăn lắm. Hồi xưa thì thấy khó, chẳng bao giờ nói được nhưng giờ thì tôi thấy đơn giản lắm, nếu mình ngại diễn tả bằng lời thì nhắn tin. - Chị bảo Tết năm nay sẽ nhất định về nhà… Phải về thôi. Mới đó mà đã sắp sang năm mới rồi. Giờ thì nhắc Tết, tôi lại thèm nhiều món quen thường ăn trong ngày Tết, mẹ hay làm như muối dưa hành, nấu thịt đông, thế nhưng Tết đến thấy nhiều quá thì lười ăn. Tâm lý chung mà, trước Tết thì thòm thèm, trong Tết thì no nê và sau Tết thì… ngán (cười). - Thế chị có đụng tay món nào không? Thú thật là không. Về Thanh Hóa tranh thủ ăn mấy món đặc sản: bánh kháo, chạo tôm, bánh cuốn... Ngon vô cùng, có lẽ tôi ăn quen nên thấy ngon, người khác đến chưa chắc đã thấy ngon, vì món quê nhà mà, về đó là ăn cho đủ thì thôi.
- Năm mới, chị thích người ta chúc gì cho mình và mình chúc lại những gì? “Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt”, thường thì người ta chúc thế và tôi cũng vậy. Tôi thích chúc nhiều lắm, “An khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc gia đình”. Ước một lần không thể nào đủ hết được nên không tham lam lắm trong chuyện chúc tụng, và mình còn trẻ nên những lời chúc khác mình chưa cần, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của ba mẹ.
- Tag
- Phương Linh
- ca sỹ
- sao việt