Đó không chỉ là một bí quyết để thành công trong cuộc sống mà còn là một phẩm chất cần có của một con người có bản lĩnh. Thế nhưng nhìn vào showbiz Việt bây giờ mới thấy câu nói ấy trật lấc…
Nói có sách mách có chứng nhé! HTV Awards vừa rồi chẳng vậy là gì!
Chẳng nói thì ai cũng biết, Đàm Vĩnh Hưng đang là ngôi sao số 1 của dòng nhạc thị trường. Việc ngôi sao này đoạt thêm một giải thưởng nữa cũng là… chuyện bình thường (dù vô số giải thưởng ở xứ ta luôn sở hữu những ì xèo, điều tiếng chẳng hề… bình thường).
Nhưng cái cách mà anh trả lời phỏng vấn về giải thưởng và xung quanh giải thưởng vừa rồi thì quả thực người đọc/ người nghe khó mà thấy bình thường cho được:
“Thật sự là tôi cũng thấy chán. Chán thiệt vì tôi không còn nữa cảm giác bất ngờ, hồi hộp, háo hức. Dù rằng, tôi vẫn rất cảm ơn những lá phiếu bình chọn của khán giả và tự thấy không phải là mình không xứng đáng sau những gì đã không ngừng đổ sức”.
Và nữa: “Chắc tới đây, Hưng sẽ phải nghiêm khắc hơn với mình để có thêm can đảm mà từ chối bớt giải thưởng. Bởi chừng nào Hưng còn ngồi đó, và quyền quyết định là các tin nhắn thì cá chắc, các đối thủ của Hưng sẽ không bao giờ “có cửa” (theo dep.com.vn). Mỗi câu mỗi từ đều thốt ra từ miệng “ngôi sao” này sao đều thấy toát lên đậm đặc mùi tự mãn, kênh kiệu.
Dù cho Mr Đàm có tự cho mình cái vị thế “cõi trên” mà phán những điều vô lối như thế thì những người quan tâm tới showbiz thừa biết rằng lịch sử giải thưởng HTV trong 3 năm liền 2007, 2008, 2009, ca sĩ Đan Trường là người liên tiếp đoạt giải, vượt qua “ông hoàng nhạc sến” này với số phiếu lấn lướt.
Và chỉ đến khi Đan Trường tuyên bố xin rút tên khỏi danh sách đề cử từ năm 2010 để nhường vinh dự và cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ thì Đàm Vĩnh Hưng mới được xướng tên ở giải thưởng này.
Tương tự thế, tại Zing Music Awards 2011, ở hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất, Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng xếp cùng vị trí với số phiếu bằng nhau nhưng khi trao giải thì BTC bật một clip “anh Bo” gửi về từ Đài Loan cáo lỗi không tham dự, thì Mr Đàm lại lên xướng tên và trao giải cho… chính mình!
Thế nhưng cũng vẫn trong bài phỏng vấn đã dẫn trên, một lần nữa Đàm Vĩnh Hưng lại khiến người nghe nhíu mày khó hiểu khi nói về ý định “nhường nhịn” những giải thưởng mà anh đã “phát chán”: “Chính vì sự nhường nhịn là khó khăn, nên để dựng một cái tên đã khó, giữ nó trụ hạng, lại càng khó hơn. Chưa nói, nghệ sĩ mình toàn những người tự ái cao như núi, nên để mà nhường, chưa chắc người ta đã thèm nhận. Nhưng dù gì thì ít ra, sự rút lui của mình cũng chừa ra được một chỗ trống. Có chỗ trống ấy thì người ta mới có thể đứng vào được và nắm lấy cơ hội của mình…”.
Đến khiếp, mỗi lời thốt ra từ miệng “ông hoàng” cứ choang choang như tiếng… đại bác. Giờ mới hiểu chẳng phải ngẫn nhiên mà anh còn có biệt danh khác là “ông hoàng thích… nổ”!
Trái ngược với những phát ngôn của Mr Đàm “thắng được người mặt đỏ như vang” thì những hành xử của các fan của Mỹ Tâm trong đêm trao giải lại cho thấy thái cực “thua người mặt vàng như nghệ”.
“Họa mi tóc nâu” đã không có mặt ở lễ trao giải thưởng HTV Awards (với lí do mà cô đưa ra trong “tâm thư” gửi các fan sau đó là “đau dạ dày”), và khi cái tên Hồ Ngọc Hà được xướng lên ở danh mục giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, rất nhiều fan của Mỹ Tâm đã la ó, ném chai lọ, đòi tẩy chay giải thưởng này. Thậm chí, một cuộc xô xát đã suýt xảy ra nếu không có sự can thiệp của bảo vệ. Sự việc còn đi xa hơn khi hàng loạt fan cuồng của Mỹ Tâm đồng loại treo avatar trên Facebook đòi tẩy chay giải thưởng. Họ đã có những cuộc tranh cãi nảy lửa và phát ngôn không mấy thân thiện trên mạng xã hội. Ở trong nhà, con dại cái mang, ngoài xã hội thì “fan dại thần tượng mang”. Và cô ca sĩ gốc Đà Nẵng này đã phải đăng đàn gửi “tâm thư” cho fan ngay trong đêm để dẹp yên những “biến loạn” từ sự bất như ý ở giải thưởng này. Từ cùng một sự kiện với hai thái độ trái ngược nhau, một hả hê, tự mãn, một căm hờn đầy trách móc có thể vẽ ra sơ lược bức tranh về “văn hóa giải thưởng” của các sao Việt. Một giải thưởng bao giờ cũng có tiêu chí nhất định của nó, việc thắng hay thua suy cho cùng cũng chẳng làm cho vị trí của ngôi sao đó suy chuyển được chứ nói gì là hạ bệ. Việc một ngôi sao biết trước mình không có giải để rồi từ chối xuất hiện tại lễ trao giải thưởng cũng là một điều thể hiện “văn hóa ứng xử” xét đơn thuần trên văn hóa của một con người chứ đừng nói gì về một ngôi sao. Đặt nặng thắng thua như những cô gái đôi mươi thì hoa hậu đổi đời liệu có phải là một lựa chọn tinh thần khôn ngoan? Giải thưởng cần cho một sự nghiệp nhưng không phải tất cả. Ở xứ người, khi quý bà Meryl Streep dù được gần 20 lần đề cử nhưng vẫn ung dung đến dự, cười nói thân thiện, dành tặng những lời chúc mừng cho người đồng nghiệp chiến thắng (dù đáng tuổi con mình) mới thấy “cái nền tảng” quan trọng cỡ nào. Và thiết nghĩ các ngôi sao xứ mình nên theo học thuyết trung dung để rèn mình như lời dạy của người xưa – thắng không kiêu, bại không nản, để môi trường showbiz bớt đi những ì xèo không đáng có. Thiết nghĩ các ngôi sao xứ mình nên theo học thuyết trung dung để rèn mình như lời dạy của người xưa – thắng không kiêu, bại không nản, để môi trường showbiz bớt đi những ì xèo không đáng có.