- Là người của công chúng, anh không thể làm mọi chuyện theo ý mình, phải hy sinh không ít sở thích cá nhân. Như vậy, có bao giờ anh thấy áp lực?
- Tôi nghĩ ngay cả nhiều người không phải nghệ sĩ nhưng vì công việc hoặc một lí do nào đó khiến họ phải hy sinh những sở thích của mình họ sẽ đều cảm thấy gò bó trong cuộc sống. Rất may mắn là tuy tôi là một nghệ sĩ nhưng tôi chẳng phải hy sinh gì, ngoại trừ mỗi việc phải sống xa nhà, xa gia đình lâu quá thôi.
- Khi đã thành "sao", có khi nào cảm giác mệt mỏi và mất tự do xuất hiện trong lòng anh?
- Tôi xưa nay vốn không cho mình là ngôi sao mà chỉ là một người có tài ca hát, mang giọng hát của mình đến với mọi người và qua đó được gặp gỡ, quen biết thêm những người bạn khắp mọi nơi. Còn mệt mỏi và mất tự do thì tôi thấy ai mà chả có khi gặp phải. Riêng tôi, tôi chỉ thấy mệt mỏi và mất tự do khi bị báo chí và dư luận quá soi mói chuyện của cá nhân mình.
- Nếu một ngày nào đó, quyết định “nghỉ hưu”, không làm ca sĩ nữa, anh muốn làm gì?
- À, nếu mà tôi buộc phải “nghỉ hưu” thì chắc là lúc đó giọng hát tôi chẳng còn ai muốn nghe nữa rồi. Vậy tôi sẽ kinh doanh về giải trí, vẫn đúng sở trường của tôi!
- Còn một diễn viên điện ảnh thì sao? Ít nhiều anh cũng đã có “hành trang” là “Cho một tình yêu” và “Lệnh xóa xổ”…
- Điện ảnh chỉ là một trải nghiệm thú vị trong con đường nghệ thuật của tôi chứ đó không phải ước mơ mà tôi theo đuổi. Nên tôi chỉ tham gia khi mình sắp xếp được thời gian cộng với một kịch bản thú vị.
- Hiện tại, anh có hạnh phúc?
- Có chứ! Tôi vừa phát hành album vol.10 và ngay lập tức được khán giả khắp gần xa đón nhận. Bây giờ tôi đi hát và hầu hết mọi show đều được yêu cầu hát Tìm lại bầu trời. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện tới mức không muốn tiếp tục phấn đấu. Với tôi, cuộc sống và thành công là những cố gắng, nỗ lực hàng ngày thậm chí là hàng giờ.
- Định nghĩa người đàn ông thành đạt của anh khi còn ở trong ban nhạc Quả Dưa Hấu và lúc tách ra hát solo có gì thay đổi?
- Ngày xưa tôi còn trẻ, chưa có trải nghiệm gì nhiều trong cuộc sống và khi ấy, tôi sống rất bản năng. Còn khi Quả Dưa Hấu tan rã, có lần chú Trương Ngọc Ninh nói với tôi trong một chương trình chú ấy phụ trách rằng: "Thôi, tan rã đi, không có Bằng Kiều thì nhóm này nghỉ luôn chứ hát gì nữa cho mệt ra!" Câu nói ấy của chú Ninh không khiến tôi giận mà chính là động lực để tôi phấn đấu, thay đổi và có ngày hôm này.
Từ lúc nghe câu nói đó, tôi biết rằng mình sẽ phải thay đổi nhiều kể cả cách nghĩ và lối sống. Cho đến hôm nay, dù chưa hẳn là một người thành đạt nhưng sau nhiều năm “ngụp lặn” một mình, trong suy nghĩ của tôi thì người đàn ông thành đạt là người có một sự nghiệp vững vàng, một gia đình hạnh phúc và những mối quan hệ mà ở đó mọi người luôn tôn trọng lẫn nhau.
- Tới bây giờ, anh nghĩ mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm của sự thành công?
- Nếu như theo cách nghĩ của tôi thì tôi chỉ còn thiếu đi một gia đình hạnh phúc có đầy đủ bố mẹ, vợ và con cái. Như vậy chắc cũng được đến 70% - 80% rồi nhỉ?
- Có vô số lời đồn thổi về cuộc sống cá nhân, về chuyện tình cảm của anh. Đã bao giờ anh phát khùng vì những đồn thổi ấy?
- Thường xuyên. Ngày mới vào nghề, trước những lời đồn, tôi cảm thấy rất tức giận vì tính tôi nóng nảy mà. Nhưng nhận được lời chỉ bảo của những đàn anh, đàn chị trong nghề cùng những năm tháng tự đương đầu với cuộc sống đầy rẫy những lời ác ý dành cho mình, tôi học được cách im lặng.
- Thường thì trong những đồn thổi ấy có bao nhiêu phần trăm sự thật?
- Tôi không biết bạn đang nói đến những lời đồn nào hay tất cả. Nếu tất cả thì nhiều quá vì thật sự có những lời đồn về tôi thì họ chỉ nói cho những người xung quanh mình thôi chứ có dám nói với tôi đâu mà tôi nhẩm tính. Nhưng nếu tôi nói chẳng có phần trăm nào hoặc là rất, rất ít thì liệu bạn và độc giả có tin?
- Ví dụ như chuyện anh từng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với một nữ ca sĩ rất đình đám khi hai người còn “mặn nồng”. Đó có phải sự thật?
- Tôi nhớ tôi đã trả lời điều này rồi. Lần này là lần cuối nói về chuyện này nhé? Đến cãi nhau và khi biết rằng có thể mình đã hơi nặng lời khiến đối phương cảm thấy buồn là tôi đã im lặng, không đôi co thêm nữa và tôi bỏ đi chỗ khác rồi. Tính tôi nóng thì nóng thật nhưng tôi không phải kiểu người đàn ông “vũ phu”.
- Sau vô số lùm xùm về tình cảm, anh đã sẵn sàng yêu lại và có đủ tự tin để tiếp tục yêu những người con gái xinh đẹp, nổi tiếng?
- Hiện tại tôi thấy mình cần bù đắp cho bố mẹ mình hơn là yêu đương. Và tôi vẫn hay nói đây thôi, tình yêu là duyên số, không phải muốn là được.
- Anh có nghĩ người phụ nữ cuối cùng của anh – vợ anh, sẽ buồn bã, ghen tuông vì quá khứ tình trường quá… lẫy lừng của anh?
- Nếu đã đồng ý cưới tôi chắc hẳn cô ấy cũng đã biết mọi thứ về tôi trước khi yêu tôi và trong thời gian yêu, chắc chắn cô ấy cũng sẽ tìm hiểu kỹ càng rồi. Hơn nữa, khi quyết định cưới nhau có nghĩa là chúng tôi sẽ phải là những người rất mực yêu thương, hiểu, tin tưởng, tôn trọng và thông cảm cho nhau về mọi khía cạnh trong cuộc sống. Còn cá nhân tôi, tôi nghĩ là đàn ông thì mình nên là người có trách nhiệm với gia đình từ những chuyện nhỏ nên việc làm cho vợ buồn bã, ghen tuông... cũng sẽ là một “lỗi lầm” tương đối lớn đấy (cười)!