Cũng gọi là cơm cháy, nhiều người lại nhớ tới miếng cơm lót đáy nồi đen xì, để nguội một tẹo đã cứng quèo với hạt gạo tóp teo . Miếng cơm cháy ấy, chắc chỉ còn trong kí ức một thời lam lũ.
Xưa chưa có bếp điện bếp ga, thời mới mở cửa hội nhập, nhà nào khá giả lắm mới có cái nồi cơm điện in hoa xách về từ biên giới. Cái thứ “hàng Tàu” ấy cũng là mơ ước của bao người. Hàng ngày, cơm vẫn được các bà, các mẹ nấu trên bếp củi, bếp rơm. Nấu được nồi cơm ngon bằng nguyên liệu ấy chẳng dễ dàng gì. Dễ chừng thời nay, đặt thanh củi với bát gạo vào tay mấy cô cậu mới lớn, chắc chỉ nhận được cái lắc đầu ngúng nguẩy hay bát cơm khê mà nhão nhoét.
Nấu cơm bếp củi rất dễ cháy, các mẹ phải ngồi canh lửa luôn luôn, hễ cơm sôi là dụi bớt củi, cơm cạn thì chỉ để than hồng lửa liu riu cho cơm chín từ từ. Nhưng dù có kì công đến mấy, đáy nồi cũng luôn có một lớp cháy. Khéo lửa thì cháy mỏng, vàng thơm; sơ sểnh tí chút là miếng cháy đã hóa đen xì, cục mịch. Thời đói nhóc đói nheo, nhìn lớp cháy, các mẹ buồn vị bát cơm cả nhà vơi đi đôi phần, nhưng lũ nhỏ lại chỉ hào hứng tranh giành nhau miếng cháy đáy nồi ấy.
Cơm cháy bếp củi vàng rộm, vừa thơm vừa giòn, ngon nhất là ăn ngay khi còn nóng. Miếng cháy tròn vành, mỗi đứa xúm lại tranh nhau một góc, đứa lớn nhường đứa bé, đứa đành hanh nằng nặc đòi chia phần nhiều. Cơm cháy bắt duyên với mắm kho ngon số một. Miếng cháy nấu bằng gạo xấu mà vừa dẻo vừa thơm, quyện lấy cái đậm đà của nước mắm, nước thịt phảng chút khen khét của đường cháy, hạt tiêu; ngon không bút sách nào tả xiết.
Giờ chẳng còn cơm cháy bếp củi nồi đồng, thỉnh thoảng nhớ miếng cơm cứng vàng thơm, người ta hay tự bật đi bật lại cái nồi cơm điện để cố lấy một lớp cháy mỏng dính. Miếng cháy ấy cũng giòn, nhưng chỉ được cái màu vàng lợt, cũng chẳng mấy thơm hương, ăn vào chỉ biết chép miệng nhớ nhung ngày xưa cũ. Cũng có nhiều hàng quán phục vụ đồ ăn theo phong cách xưa, họ bán cơm cháy kho quẹt, cơm cháy mắm chưng. Nhưng cảnh quán người đông nườm nượp mà chẳng ai phải tranh nhau để giành miếng cháy to, dù cố gắng cách mấy để hoài niệm quá khứ vẫn không sao tìm lại được vị cơm cháy quê mùa mẹ nấu, một miếng chia ba chia tư với anh chị ngày xưa.