Điểm qua các món tủ được 8x, 9x nhớ mãi không thể không kể đến những hàng quán dưới đây:
Kem xôi, hồng trà trường Trần Phú
Kem xôi và hồng trà trường Trần Phú chính là món ăn từng khiến đám xì tin Hà Nội một thời “phát sốt”.
Thậm chí, nhiều bạn Sài Gòn hay ở các tỉnh khác còn đưa kem xôi vào hẳn danh sách cứ đến Hà Nội là phải ăn, thế là đủ biết độ hot và được yêu thích của món này đến mức nào.
Kem xôi đơn giản lắm, chỉ có vỏn vẹn 3 viên kem vani, ở dưới là xôi và rắc thêm vài ba lát dừa khô bên trên. Chỉ thế mà món này cũng “làm mưa làm gió” cho đến tận bây giờ.
Những quán ăn vặt 'huyền thoại' của 8x, 9x đời đầu.
Món gì mà vừa ngọt, vừa ngậy, vừa mát lại vừa có cái dẻo thơm của xôi, ăn một bát nhỏ thôi cũng đủ ngang bụng mà vẫn thòm thèm muốn ăn nữa, ăn nữa.
Hồng trà thì khỏi nói, trước khi có đủ thể loại trà sữa trân châu thì chỉ hồng trà trường Trần Phú mới đủ sức thoả mãn khẩu vị ưa mới mẻ của đám xì tin một thời.
Nào là hồng trà ô mai, hồng trà bí đao, hồng trà chocolate, rồi cả món xuka huyền thoại với caramel và đủ thứ trân châu nữa chứ.
Hạnh phúc ngày ấy chắc cũng giống như mấy truyện dài tuổi teen viết đăng tạp chí, là giữa mùa đông lạnh, bạn nam đẹp trai học lớp bên mua tặng bạn nữ rụt rè một ly hồng trà như thể quan tâm.
Chè xoài/Sữa chua nếp cẩm
Hai món này đích thị là thứ từng khiến đám xì tin một thời “điên đảo”. Giống như cơn sốt trà chanh hay phô mai dây bây giờ, ngày ấy, đi đến đâu cũng thấy người ta bán chè xoài, sữa chua nếp cẩm.
Nhưng mà đứa nào “sành điệu” đều biết rõ, chè xoài/chè nếp cẩm ngon nhất chỉ có ở Hàng Than mà thôi.
Nói về sữa chua nếp cẩm thì, sữa chua cẩm ở Hàng Than ăn thấy đúng dẻo và thơm, sữa chua thì bình thường thôi nhưng chẳng hiểu sao hai thứ đấy quyện vào nhau lại… hợp đến kỳ lạ như thế.
Một đứa có thể ăn hai cốc mà vẫn thấy thòm thèm. Chè xoài cũng là một món siêu đặc biệt, lớp xoài ở dưới mịn, thơm, lại có thêm trân châu và nước cốt dừa. Ăn vào ngọt dịu dịu lại ngậy béo, ngày xưa chẳng có nhiều món ngon, chỉ cần như thế là đủ mê mẩn rồi.
Bôbô chacha trường Phan Đình Phùng
Cái món này mới đúng là quá đỗi nổi tiếng, chắc nổi tiếng nhất cả khu trường Phan Đình Phùng, đến mức tận bây giờ người ta vẫn nườm nượp kéo đến hàng ngày chỉ để thưởng thức món chè bôbô chacha lừng danh ngày nào.
Bôbô chacha có 3 loại, chè đen được nấu bằng gạo nếp cẩm, ở trên rưới nước cốt dừa, ăn vừa dẻo lại vừa bùi.
Trắng lại làm từ sắn với khoai lang, ăn cùng chân trâu và nước cốt dừa nên có phần nhẹ nhàng, thanh thanh hơn. Cuối cùng, nổi tiếng nhất là chè hoa quả, ăn cùng hạt é, trân châu, vừa mát lại vừa ngọt.
Tất nhiên là ngoài bôbô chacha ở trường Phan Đình Phùng, còn rất nhiều nơi thử mở bôbô chacha nữa, nhưng chẳng chỗ nào có được danh tiếng lẫy lừng như địa điểm này.
Chắc có lẽ vì người ta ăn quen, đâm thấy những chỗ khác dù có hơn nhưng cũng chẳng thấy vừa miệng. Ở đây, ngoài bôbô chacha còn có thêm nem, khoai chiên Lệ Phố cũng rất được yêu thích.
Chè tự múc Hàm Long
Địa điểm lẫy lừng mà không chỉ đám ở quanh khu Hàm Long quen thân, mà còn cả đám ở các trường, các khu khác cũng biết mà tìm đến. Chắc đây cũng là nơi đầu tiên mà đám học sinh được biết đến mùi “buffet”.
Ở trên một cái bàn nhỏ, bày đủ các thứ chè được đặt trong âu riêng, nào trân châu, nào thạch, nào sợi chè Thái, rồi các kiểu chè bưởi, chè đậu xanh, đậu đỏ, chè chuối. Những âu chè lớn đầy sắc màu từng được đám trẻ con, học sinh ngày ấy cố mà ních cho đầy bát.
Cốc to nhất giá đâu chỉ 2 nghìn 500 trăm đồng, bây giờ chắc phải hơn nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn rẻ hơn khối mấy kiểu chè khúc bạch, rồi caramel trân châu..vv…
Mì tôm chanh trường Việt Đức
Món này chắc có lẽ là “huyền thoại của các huyền thoại”, bởi đến tận bây giờ quán vẫn cực kỳ đông khách, không chỉ đám học sinh Việt Đức mà còn đám “cựu Việt Đức” lẫn cả đám trẻ, đám “già”.
Bát mì tôm chanh ở đây thì muôn thưở vẫn vậy, không rau cải không gì thêm thắt màu mè, ai oách lắm có thể gọi thêm gói bò khô rắc lên, hay cái xúc xích ăn kèm, không thì một bát mì được bưng ra vẫn còn đậy nắp nóng lục bục cũng đủ để bạn phát thèm.
Mà thật kỳ cục, cũng chỉ mì tôm chanh dội nước sôi như ở nhà thôi, thế mà đứa nào cũng cứ phải tìm cách ra đây ăn mới chịu được, xong rồi bảo: “Chẳng hiểu sao ăn ở đây thấy… ngon hơn ở nhà”.