ĂN NGON » Sao ăn gì?

Hạnh Thúy: "Từng bị tính gian khi đi chợ"

Thứ ba, 01/11/2011 16:53

Cũng như các chị em khác, không ít lần đi chợ về Hạnh Thúy phải ấm ức vì bị tính gian...

Ngày nay, bão giá và sự "bí ẩn" của nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa khiến cho bất cứ bà nội trợ nào cũng phải hoang mang, dè dặt và vô cùng đắn đo mỗi lần đi chợ. Và quả thật việc đi chợ sắm đồ bỗng chốc trở thành vấn đề lớn cho các chị em.Cùng vấn đề đó, hãy theo chân Hạnh Thúy từ nhà ra chợ xem chị "đắn đo" những gì nhé! Tiêu chí và cách lựa đồ dùng trong gia đình của chị thế nào?

Rất đơn giản là: Cần thì mua, không thì thôi. Và tiêu chuẩn "hàng Việt Nam chất lượng cao" là yếu tố ưu tiên hàng đầu của tôi. Đồ trang trí tôi cũng khá chú trọng, trong nhà tôi có nhiều sản phẩm gốm sứ Việt Nam từ bình dân đến cao cấp, từ cổ đến giả cổ. Bếp nhà tôi nhỏ, lại không thường nấu thứ gì hoành tráng nên đơn giản đến mức tối đa. Gần như chẳng có thứ gì “công nghệ cao” cả. Và cái gì cũng nhỏ (cười).
Chị có bài trí đặc biệt gì cho ngôi nhà của mình và coi đó như một điểm nhấn tâm đắc?
Những bài trí đặc biệt nhất là do chồng tôi cả. Tôi nhường quyền xây nhà và làm đẹp nhà cho chồng, vì tôi mà nhảy vào thế nào cả hai cũng...gây lộn (cười lớn).
Trong gia đình thì chị là người “gom” luôn cả nhiệm vụ chọn đồ cho ông xã và con? Và tiêu chí của chị thế nào?
Chọn đồ cho con thì có, còn chồng thì “tự xử lý” nhiều hơn. Vì tôi muốn anh mặc điệu đà một chút nhưng anh chỉ thích áo thun với quần short, nhiều lắm là Jeans. Còn bé Xí Muội thì đang tuổi lớn nên cho bé mặc những bộ đồ kín đáo nhưng thoải mái để không gây tổn hại da, thường nhất là áo thun, sơ mi, quần jeans lửng. Thỉnh thoảng có vài cái đầm xòe để phát huy tối đa nữ tính. Tôi thích mặc áo “tình nhân” với Muội, đi ngoài đường nhìn cũng “vui” lắm!

Chị có quan tâm những “chiêu thức” để chi tiêu được hợp lý nhất?

Canh me khuyến mãi, mua vừa nhu cầu, không theo phong trào, không tin quảng cáo! (Cười)
Đã bao giờ chị đi chợ bị tính gian chưa?
Thường xuyên. Có khi tôi giận lắm, trước kia tôi thường nhờ người khác cân thử để "vạch mặt" ngay lập tức nhưng sau này tôi thôi. Tôi nghĩ người ta thiếu thốn mới phải gian lận kiếm thêm. Tôi thường tự an ủi: "Tiền kiếm kiểu đó cũng không bền. Tại họ thế nên họ mới đi bán vậy... suốt đời!" (Cười). AQ ghê chưa?
Tất nhiên tôi cũng phải hạn chế ấm ức bằng cách mua siêu thị, hay mua chỗ quen, hay đe trước rằng : "Cân cho đủ nha, không là tôi ...quậy đó", và thỉnh thoảng cũng có tác dụng.
Vậy còn trong việc bếp núc, sở trường của chị là món gì vậy?
Làm các món Nam bộ: canh chua, cá kho thịt kho, bánh xèo, chả giò...Nói chung cái gì tôi cũng có thể làm được nhưng...hổng ngon lắm!
Chị đã gặp sự cố khi vào bếp lần nào chưa?
Thường nhất là đứt tay đứt chân vì sơ ý, thỉnh thoảng lại bị phỏng. Sự cố nhiều nhất là cháy khét, vì tính tôi hay quên, cứ bỏ đi làm việc khác là quên luôn không nhớ. Nhưng dạo này tôi có bí quyết là dùng bếp điện từ hẹn giờ cho chắc ăn, kết hợp với dùng nồi inox đáy dày để nếu có cháy khét thì cũng không... thủng nồi!
Thường xuyên đứt tay, phỏng... vì sơ ý khi vào bếp.
Món tủ mà ông xã và bé nhà chị thích nhất?
Các món có thể cuốn được: cá hấp, cá nướng, thịt luộc với mắm, bánh xèo, lẩu mắm... Thật ra cũng toàn là món hảo của tôi đó! Cả nhà cùng chung sở thích mà!
Cảm ơn những chia sẻ của chị Hạnh Thúy! Chúc chị thành công và hạnh phúc!
Bếp gia đình