Tôi không phải là người nhiều chữ rảnh rỗi lên đây viết lách nhưng tôi điên vợ mình quá. Nếu không lánh nạn bằng cách mở laptop lên giả vờ ngồi làm việc thì vợ cứ bám theo mà cằn nhằn. Cô ta hành hạ tôi như thế đã ngót nghét gần năm, từ khi gần sinh đến bây giờ con đã 8 tháng rồi. Mà chuyện chỉ như sau.
Tôi đi họp mặt bạn cũ, gặp lại một cô bạn ngày xưa mới ly hôn chồng. Tôi là đàn ông không như đàn bà tò mò những chuyện ấy. Nhưng hồi xưa chơi cũng thân nay gặp lại cô ta nên ngồi tâm sự. Tôi chỉ ngồi nghe em giãi bày.
Sau này cô bạn đó tiếp tục gửi mail thăm hỏi và kể lể những chuyện khác. Tôi trả lời ậm ừ vì không biết khuyên nhủ thế nào. Thường thì mail cô ta gửi đi rất dài mà tôi chỉ trả lời có vài dòng hoặc vài chữ.
Nhưng những câu chuyện qua lại giữa tôi và cô ta như thế rồi một ngày cũng bỗng dưng thành thói quen. Hầu như sáng nào mở máy lên tôi cũng mong chờ những email từ cô ấy. Đây không hẳn là cảm giác thích, càng tuyệt đối không phải yêu, chỉ như một thói quen được lập trình mà thôi. Tôi đã giải thích nhiều lần với vợ như vậy mà vợ cứ cứng đầu không hiểu.
Ngoài những email, chúng tôi có đi cà phê một vài lần với hội bạn, sau rơi rụng dần chỉ còn lại hai chúng tôi. Rồi cũng có 1 lần hai đứa đi chơi xa cùng nhau vì hôm ấy tâm trạng em không tốt. Lúc ấy vợ tôi đang mang thai. Tôi bảo đảm đấy là lần đi chơi duy nhất và cuối cùng. Bởi vì sau lần ấy, vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ này.
Sẵn đang mang thai tính khí nóng nảy khó chịu, vợ làm ầm ĩ lên làm tôi xấu mặt với cả lớp cấp 3. Bọn nó gọi vợ tôi là sư tử cái. Cô ấy khóc lóc quy cho tôi tội phản bội, độc ác, ngoại tình ngay khi cả vợ đang sắp mang nặng đẻ đau.
Ngày nào cô ấy cũng khóc, còn ngồi hàng giờ bên máy tính để đọc cho hết những email qua lại giữa 2 chúng tôi. Đọc đến đâu cô ấy khóc la đến đấy. Tôi lo cho đứa con 5 tháng trong bụng nên không dám nặng lời chứ thật sự chỉ muốn vả cho mấy cái để im mồm.
Cô ấy còn vật vạ ra đòi phá thai, đòi ly hôn. Mẹ tôi phải bắt xe từ quê vào khuyên can mãi mới tạm yên ổn. Nhưng không ngày nào là vợ tôi không đem chuyện đó ra để bơi móc nói kháy. Cô ấy còn bảo đẻ con ra có mệnh hệ nào là tại tôi. Đêm nằm quay lưng không cho tôi đụng vào vì “không muốn làm vợ chung với kẻ khác”. Tôi nghe điên nóng mặt.
Tôi với cô bạn tôi, tuy đi chơi riêng nhưng chưa có hành động nào đi quá giới hạn. Tôi nói thật mà vợ không tin. Nghĩ lại thấy ức, biết thế lúc trước cứ làm tới vì đằng nào cũng mang tiếng chồng phản bội.
Chửi bới hành hạ tinh thần tôi là thế mà vợ tôi còn nghĩ là cô ấy đang nhịn, đợi lúc nào sinh con xong mới xử lý chuyện này. Tôi nghe mà oải quá, tình cảm vợ chồng hỏi thế làm sao thiết tha được. Vợ tôi ra một cái án thòng lòng có thể treo cổ tôi bất cứ lúc nào. Sống cứ phải thấp thỏm lo âu khiến tôi stress nặng.
Trong thời gian vợ sinh rồi ở cữ, tôi chán quá nên có tìm đến cô bạn của mình để tâm sự. Hay nhiều lúc gặp chỉ để ra lấy cái chân giò tôi nhờ cô ấy mua hộ hay ra lấy chim bồ câu đã làm sẵn để về tẩm bổ cho vợ.
Nhưng số tôi đen, đi đâu cũng không tránh khỏi con mắt nhà vợ. Tôi bị mẹ vợ bắt gặp một lần, chị gái của vợ bắt gặp một lần. Nguyên nhân mục đích rõ ràng là tôi gặp bạn vì vợ vậy mà họ một mực tố cáo tôi là ngựa quay đường cũ. Đến nước này tôi có thanh minh thanh nga cũng không còn ai tin.
Người thân nhà vợ từ đó cứ đi đi vào vào trông thấy tôi là liếc lườm. Vợ tôi thì nằm ôm con trên giường khóc hu hu. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh đó khiến tôi phát điên. Cô ấy còn chửi cô bạn tôi là giật chồng nên bị quả báo ly hôn rồi dùng hằng hà sa số những từ ngữ tục tĩu khác để chửi. Tôi nghe muốn điếc lỗ tai.
Tình hình cứ kéo dài như thế đến nay con tôi 8 tháng rồi vẫn còn tiếp diễn. Tôi biết mình sai nên không đôi co. Nhưng tôi càng im lặng thì vợ tôi càng được thể làm tới, cứ càm ràm cằn nhằn suốt ngày vì sai lầm đã qua đó của tôi.
Nhiều lúc chịu không được tôi mới mắng vài câu hoặc quát cho cô ấy im là cô ấy lăn đùng ra đất ăn vạ. Mẹ khóc, con khóc khiến tôi vô cùng stress. Đã thế mỗi lần dỗi cô ấy cũng không thèm bế con hay cho con bú.
Tôi chán cái cảnh bị vợ lèm bèm quá rồi. Lắm lúc chỉ muốn vũ phu mà trị vợ một vố. Xin mọi người mách nước giúp tôi, tôi hết chịu đựng được rồi.