Cuộc gặp mặt lịch sử
Những ký ức xa xôi đến nỗi dường như những gì diễn ra là ở kiếp trước. Vào cái năm định mệnh mà đường hầm qua eo biển Anh vừa được khởi công, Ferdinand Marcos vẫn còn nắm quyền ở Philippines, Thủ tướng Thụy Điển Olaf Palme bị ám sát, Argentina với nguồn cảm hứng Diego Maradona và bàn thắng bằng bàn tay Chúa vào lưới tuyển Anh, đăng quang ở World Cup Mexico, Alex Ferguson đã tới Manchester trong một ngày mùa đông giá lạnh tháng 11/1986.
Đội bóng áo đỏ khi đó đang ở trong một giai đoạn sa sút đến mức Chủ tịch Martin Edwards muốn có một cuộc cách mạng toàn diện, bắt đầu với chiếc ghế HLV. Khát khao có được Ferguson của Edwards là hoàn toàn dễ hiểu khi chiến lược gia người Scotland 45 tuổi khi đó đã có một bản lý lịch công việc ấn tượng cùng đội bóng còn ít tên tuổi là Aberdeen với 3 danh hiệu vô địch Scotland, 4 Cúp quốc gia, một League Cup và chiếc Cúp C2 nổi tiếng giành được trước Real Madrid.
Ngài Chủ tịch quyết tâm đến mức ông đã thử mọi cách có thể. “Chúng tôi phải đảm bảo rằng ít ra Alex chịu nói chuyện với chúng tôi và thảo luận mọi thứ. Nhưng tôi khó có thể tự mình nhấc điện thoại và nói:“Xin chào, đây là Martin Edwards từ M.U. Tôi có thể nói chuyện với Alex Ferguson không?”. Chúng tôi đã tiến hành cuộc điện thoại lịch sử đó, khi giám đốc Mike Edelson nói bằng giọng Scotland và yêu cầu được gặp Alex. Sau đó Mike đưa điện thoại cho tôi, chúng tôi trao đổi ngắn gọn và ông ấy nói ông ấy thực sự quan tâm. Chúng tôi lái xe lên thẳng Scotland ngay trong tối hôm đó, gặp Alex ở một trạm xe và lái xe đến nhà em dâu ông ấy. Ngày hôm sau chúng tôi đến gặp ban lãnh đạo Aberdeen và mọi chuyện xong xuôi chóng vánh. Không có gì nghi ngờ về việc tôi muốn có ông ấy và ban lãnh đạo không cần phải được thuyết phục. Alex là lựa chọn số một của chúng tôi”.
Ferguson chính thức dẫn dắt M.U ngày 6/11/1986, thay thế Ron Atkinson vừa nhận quyết định sa thải. Việc đầu tiên ông làm là xây dựng lại hệ thống đào tạo trẻ. M.U bắt đầu bằng một thất bại, 0-2 trước Oxford United. Phải đến 22/11/1986, họ mới có chiến thắng đầu tiên, 1-0 trước QPR ở Old Trafford. Vào ngày Boxing (26/12) năm 1987, đội bóng áo đỏ đánh bại Liverpool 1-0 ở Anfield, chiến thắng trên sân khách duy nhất của họ mùa đó, mùa giải mà họ xếp thứ 11 ở giải VĐQG Anh. Trong mùa Hè 1987, Ferguson có những hợp đồng đầu tiên của ông: Viv Anderson từ Arsenal và Brian McClair từ Celtic. Mùa giải sau, M.U về đích ở vị trí á quân, kém nhà vô địch Liverpool 9 điểm, giúp cho các CĐV Old Trafford có lý do để lạc quan trong mùa giải sau.
Tuy nhiên, những chờ đợi tan biến do hàng loạt chấn thương của các chủ lực trong mùa giải 1988-1989. Ferguson nhân dịp này đã thử nghiệm một số cầu thủ trẻ triển vọng như Lee Sharpe. Chuỗi 6 trận thắng liên tiếp vào đầu năm mới giúp họ có được vị trí thứ 3 vào tháng 2, nhưng rốt cuộc M.U kết thúc tháng 5 với hạng 11 đầy thất vọng.
Đứng trước nguy cơ bị sa thải
Tình hình thê thảm đến mức có tin đồn Ferguson đứng trước nguy cơ bị sa thải, dù Edwards phủ nhận điều đó.“Những năm đầu tiên rất khó khăn. Cho đến tận năm 1990, chúng tôi mới có danh hiệu đầu tiên dưới thời Alex và phải mất 7 năm mới vô địch quốc gia cùng ông ấy, vào năm 1993”, Edwards nhớ lại. “Nhưng chúng tôi biết ông ấy đã làm việc hết mình. Ông ấy xây dựng lại hệ thống tuyển lựa và đào tạo cầu thủ trẻ. Vị trí của Alex chưa bao giờ được đưa ra thảo luận trong hội đồng quản trị, nhưng lúc đó rất nhiều người đã nghi ngờ ông ấy không phải là người thích hợp cho M.U. Tôi thật sự rất lo vì nếu thành công không đến, áp lực từ các CĐV là rất lớn. Chúng tôi muốn ủng hộ Alex, nhưng nếu thêm 6 tháng nữa mà không có thay đổi gì, chúng tôi có lẽ đã phải sa thải ông ấy”.
2,3 Trong 6 năm đầu ở M.U, cầu thủ đắt giá nhất mà Alex Ferguson mua về là trung vệ Garry Pallister từ Middlesbrough, với giá 2,3 triệu bảng. Pallister sau đó có 10 năm chơi cho M.U, đá 317 trận và ghi được 12 bàn. 1990 Danh hiệu đầu tiên của ông với M.U là chiếc Cúp FA năm 1990 sau khi vượt qua Crystal Palace. Chiến thắng ấy đã giúp ông cứu vớt sự nghiệp ở M.U. 1 Thành công ở Cúp FA giúp họ được tranh tài ở Cúp C2 mùa 1990-1991. M.U vào đến chung kết và đánh bại Barcelona 2-1 ở Rotterdam, Hà Lan, trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cúp châu Âu sau thảm họa Heysel khiến bóng đá Anh bị cấm tham dự các giải đấu cấp CLB tầm châu lục trong 5 năm. |
Trận đấu giúp Ferguson giữ được ghế của ông là chiến thắng trước Crystal Palace ở trận đá lại chung kết Cúp FA năm 1990 (sau trận đầu hòa 3-3). Tuy nhiên, ở giải VĐQG, họ kết thúc ở vị trí thứ 13, thấp nhất kể từ khi M.U trở lại với hạng đấu cao nhất nước Anh vào năm 1975, chỉ hơn vùng nguy hiểm 5 điểm.
Thành công ở Cúp FA giúp họ được tranh tài ở Cúp C2 mùa 1990-1991. M.U vào đến chung kết và đánh bại Barcelona 2-1 ở Rotterdam, Hà Lan, trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cúp châu Âu sau thảm họa Heysel khiến bóng đá Anh bị cấm tham dự các giải đấu cấp CLB tầm châu lục trong 5 năm. Ở trong nước, tình hình vẫn không mấy sáng sủa khi M.U xếp thứ 6 ở giải Ngoại hạng và cuộc bảo vệ Cúp FA kết thúc ở vòng 5 với trận thua 1-2 trước Norwich. Ngoài ra, họ vào đến bán kết League Cup, nhưng bại trận dưới tay Sheffield Wednesday.
Tháng 6/1991, M.U được niêm yết trên sàn chứng khoán London, với định giá chỉ là 18 triệu bảng. Mùa giải 1991-1992, lần đầu tiên dưới thời Ferguson, M.U có được một cuộc đua nghiêm túc tranh giành chức vô địch ở giải Ngoại hạng. Vào tháng 4, họ kém đội đầu bảng Leeds một điểm. Leeds gặp West Ham ở Upton Park nhưng thua 0-1. 4 ngày sau đó, M.U gặp Liverpool ở Anfield với rất nhiều hy vọng, nhưng họ thua 0-2 và Leeds giành chức vô địch. Tuy nhiên, Ferguson có phần thưởng an ủi rất quan trọng khi M.U giành League Cup, đánh bại Nottingham Forest 1-0 trong trận chung kết. Đầu mùa giải đó, Ferguson mua được thủ thành 28 tuổi người Đan Mạch Peter Schmeichel với giá nửa triệu bảng từ Brondby. Còn vào cuối mùa, tiền vệ cánh 18 tuổi người xứ Wales Ryan Giggs được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.
Cùng hai cái tên đó, một thời kỳ mới sẽ mở ra cho M.U và Ferguson, kể từ sau năm 1992.