Nỗi oan trời thấu
Có một câu vè rất thâm thúy nói về nỗi sợ của đàn ông như sau: "Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì." Nhưng ngày hôm nay, tôi chính thức xin phép các bậc tiền bối cùng toàn thể anh em chiến hữu được đổi lại câu vè ấy thành "Ra đường sợ gái khoe mông, về nhà sợ vợ thả rông suốt ngày".
Vợ thả rông thì ai có vợ chắc chắn đều đã phải hãi. Nhưng cái khoản kia, trải qua rồi mới biết, không phải cái gì "miễn phí" cũng sướng như lời các "đại ca chém gió" trong các cuộc trà đá, bia hơi.
Sự thể là thế này, mấy hôm trước nhạc mẫu đại nhân của tôi có vừa từ quê ra nhờ con rể đưa đi khám bệnh. Sau khi khám xong, hai mẹ con hớn hở ra về với kết quả tốt đẹp. Rể quý và mẹ vợ đang bon bon trên đường phố, tôi bỗng như bị dòng điện cao thế chạy xuyên người và khựng lại đầy bản năng trước một cô nàng chạy xe phía trước. Nhìn vóc dáng đoán em khoảng chừng trên dưới 30. Vóc dáng nở nang, phốp pháp trong chiếc áo thun đỏ bó sát hằn lên những đường viền của món đồ tế nhị.
Lướt nhìn xuống dưới, tôi toát mồ hôi hột vội vã quay mặt đi nơi khác như gã ăn cắp bị bắt quả tang. Cô nàng mặc chiếc quần jeans màu xanh, bó chặt cơ thể. Những tưởng khi đứng lên chắc sẽ tròn lẳn, gợi cảm, nhưng oái oăm thay, em lại đang ngồi bành chân vi vu trên xe gắn máy. Chiếc quần jeans bó nịt với chiếc cạp quần cực trễ khiến tôi và chắc chắn 90% các gã đàn ông đi trên cung đường chung với em phải thót tim, đau mắt.
Không cần nói hẳn các các bạn cũng đoán được, những điều đáng ra phải giấu thật kỹ, cất thật kín của cô nàng đều lộ thiên gần như hoàn toàn. Thôi thì, di tích mụn nhọt, dây dợ loằng ngoằng, màu xanh màu đỏ của em đều đang hồ hởi đón nắng. Vô tình được thưởng thức "đồ thiên hạ" tôi chỉ còn biết nhăn mặt như khỉ phải mắm tôm.
Nhưng đáng thương thay cho tấm lòng trinh bạch, qua gương chiếu hậu, nhạc mẫu đại nhân đáng kính đã mau chóng thâu tóm được tình hình của rể quý. Và cũng qua tấm gương chiếu hậu còn lại, tôi đau đớn nhận ra rằng mình đã vướng phải nỗi oan chỉ trời mới thấu. Trên suốt chặng đường về, tôi chẳng còn tâm trạng nào, chỉ còn biết âm thầm tìm cách đối phó với cơn ghen sắp tái phát của "sư tử hà đông".
Ra đường sợ nhất... vòng 3
Khác với những màn khoe vòng 3 của các chân dài bốc lửa trên những cuốn tạp chí gợi cảm khiến cánh mày râu phải bồn chồn rạo rực. Những cảnh khoe mông trên đường phố, vỉa hè của phái đẹp thật là éo le. Phải chứng kiến những hình ảnh ấy, đàn ông chỉ còn biết rợn gai ốc, dựng lông chân mà bỏ chạy thật nhanh.
Tôi cũng không rành quá về thời trang nhưng cũng biết rằng chị em đã từng có thời đổ xô săn lùng những chiếc quần cạp trễ. Sau quần cạp trễ có hẳn một hậu duệ là quần tụt. Ngày nay, nghe đồn chị em còn thích kiểu quần short xéo gấu cao để đôi chân thêm dài hơn, tiện thể để lộ đôi chút vòng 3 cho thêm phần gợi cảm.
Còn nhớ cách đây chừng dăm bẩy năm, thời còn là sinh viên, mỗi lần ra căng tin trà đá chém gió, những cô nàng cạp trễ lê la ngồi ăn quà từng là nỗi khiếp đảm của đám con trai chúng tôi.Việc mặc quần cạp trễ quá sâu cùng cách đi lại, đứng ngồi thiếu duyên với tần suất liên tục của không ít bạn nữ đã khiến một số anh bạn tinh quái còn phải đặt tên cho các nàng. Này thì "em nốt ruồi", này thì "em hoa gấm"...