Vượt qua bệnh tật, Bình đang hướng đến những mục tiêu mới ở các giải đấu trong tương lai - Ảnh: Đ.Cường
Những năm học cấp II ở xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Bình đến với đường đua do thầy giáo dạy thể dục thấy cô bé chạy nhanh nên đưa đi thi ở xã. Năm lớp 8, Bình đoạt giải nhì trong một cuộc thi ở huyện. Đây là bước ngoặt bởi sau đó ít ngày, HLV đội tuyển điền kinh trẻ của Quảng Ngãi Trần Văn Nhân đã đến nhà và đề nghị Bình lên Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ngãi. Thế là cô bé Bình khăn gói lên tỉnh để bước vào con đường thể thao.
Lần đầu xa nhà, những ngày đầu mới tập trung ở nơi huấn luyện, Bình và năm bạn nữ cùng phòng hằng đêm ôm gối khóc rưng rức vì nhớ nhà. “Từ nơi huấn luyện về đến nhà gần 50km nhưng cuối tuần nào em cũng đạp xe về nhà thăm gia đình, giúp cha mẹ việc đồng áng rồi lại lập cập đạp xe trở lên thành phố. Lúc đó tụi em nhớ nhà kinh khủng lắm” - Bình kể.
Ngày Bình cùng đồng đội đang trên xe đến Đắk Nông tham dự Giải việt dã báo Tiền Phong đợt tháng 3-2011 thì nhận được tin dữ: “Cậu của con bị lật thuyền tử nạn”. Lúc đó Bình đã định bỏ đường đua để về nhìn mặt người cậu thân yêu lần cuối. Nhưng không muốn vì chuyện gia đình làm ảnh hưởng toàn đội, Bình vẫn cứng cỏi trên đường chạy. Và cô đã xuất sắc đoạt HCV nội dung bán marathon nữ 21km. Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, Bình nhanh chóng ra bến xe mua vé về Quảng Ngãi thắp nén nhang lên bàn thờ người cậu.
Kiên cường trên đường chạy nhưng ít ai biết Bình từng có bệnh tim. Năm 2009, sau khi đoạt HCB Giải vô địch quốc gia, Bình được về nhà một tuần. Sợ Bình bị di truyền bệnh từ mẹ nên gia đình đưa cô đi kiểm tra sức khỏe. Và bác sĩ phát hiện Bình đang có những dấu hiệu của bệnh tim. Sự nghiệp thể thao mới vừa chớm nở đã vụt tắt trước mắt cô. “Thật tình lúc đó em rất sốc khi tưởng như mọi chuyện đã chấm hết” - Bình tâm sự. Số tiền gần 50 triệu đồng phẫu thuật với gia đình nhà nông có bảy người con như Bình không dễ dàng gì. Không chỉ Bình suy sụp, cả gia đình ai cũng ưu tư...
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Bình được một tổ chức từ thiện của Quảng Ngãi đài thọ toàn bộ chi phí phẫu thuật. Bình được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - Viện Tim mạch trung ương - và bác sĩ Ngô Đức Hải - phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ - trực tiếp chữa trị bệnh. Bác sĩ Ngô Đức Hải cho biết: “Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và chúng tôi đã thực hiện phương pháp can thiệp tim mạch cho Bình rất thuận lợi, thành công. Sau khi điều trị vài tuần, kiểm tra sức khỏe của Bình còn hơn cả mong đợi. Sức khỏe của cô ấy phù hợp với thể thao thành tích cao”.
“Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy” - Bình nói. Sau một thời gian điều trị tại Đà Nẵng, Bình trở về với đường chạy ước mơ của mình. Cô đã vượt qua tất cả cuộc kiểm tra sức khỏe vô cùng khắt khe trước khi tham gia các cuộc thi đấu theo quy định của điều lệ giải.
Năm 2009, trong lúc Bình được gọi vào đội trẻ quốc gia thì quê nhà lại gánh chịu cơn bão số 9. Về thăm nhà, cô không tin vào mắt mình khi cả hai căn nhà của gia đình đều bị bão quật nát. Bình đã lấy toàn bộ số tiền thưởng 45 triệu đồng khi cô cùng đồng đội về nhì ở Giải marathon khu vực Nam Á tổ chức tại Singapore để ba mẹ sửa sang lại nhà cửa. Là tuyển thủ quốc gia nhưng mỗi lần về thăm quê, người dân ở Bình Thuận lại thấy Bình đội nón ra đồng gặt lúa phụ mẹ. Có khi cô hì hụi lên rừng nhặt ôm củi to về cho gia đình.
Bước đầu thành công trong các giải điền kinh quốc gia, Bình đã lọt vào tầm ngắm của nhiều địa phương. Một HLV cho biết một số địa phương đã mời cô về đầu quân với mức lương và phụ cấp rất hấp dẫn so với Quảng Ngãi. Nhưng Bình vẫn kiên quyết không đi bởi “Quảng Ngãi là quê hương và đây cũng là nơi tôi được những người thầy phát hiện và dạy tôi những bước chạy đầu tiên trên đường đua. Dù lương không cao, tôi vẫn muốn khoác áo Quảng Ngãi”.