NAM GIỚI » Môn khác

Vợ xấu và ăn mặc tuềnh toàng là coi thường chồng

Chủ nhật, 09/02/2014 07:58

Quần áo đẹp thì không chịu lấy ra mặc. Lúc nào vợ xấu cũng tuềnh toàng như mấy bà đi bán hàng ngoài chợ. Nết cũ của vợ không thể đổi dù tôi đã đầu tư làm đẹp cho cô ấy rất nhiều lần. Nói chung là chán chẳng buồn phán về vợ nữa.

Đầu năm mới chúc mọi người gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Tôi phải gửi lời chúc ngay khi bắt đầu viết những lời tâm sự này là có lý do của nó.

Nói thật với mọi người: Tôi cũng cưới phải người vợ sập sệ như vợ anh Tuyến đây. Và theo đó, tôi bắt buộc phải cúi đầu chịu đựng không dám ngước cổ lên nhìn bàn dân thiên hạ.

Ai cũng biết điều hiển nhiên: Đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Song tiếc là người vợ đầu ấp tay kề với tôi lại chẳng hiểu, hoặc chẳng thèm cần phải hiểu. Như vậy, có phải là coi thường chồng không?

Dù người đàn ông có tử tế, bản lĩnh đến đâu thì cũng phải quỳ chân dưới cái đẹp. Đàn bà chấp nhận biến mình thành đúm rẻ nhàu nhúm cốt để làm mẹ hiền còn để chồng tự do bay bướm bên ngoài. Giá trị người chồng trong mắt những người vợ còn được bao nhiêu? Tôi tin, tự mỗi người nên tự đo đếm để rút ra kết luận chính xác cho gia đình mình.

Được lời như cởi tấm lòng. Tôi đưa hẳn vợ đến tiệm uốn tóc để xoăn lọn tóc, nhuộm màu vàng. Rồi đưa vợ ra shop sắm quần áo diện ra đường cho mát mặt chồng (Ảnh minh họa)

Chị em cứ đổ bừa cho thời gian dành hết cho gia đình nên không chau chuốt được bản thân. Nhưng thử hỏi, chị em đã tài bằng ai, đảm hơn ai chưa? Hay đó chỉ là bức bình phong ngụy biện cho cái tuệch toạch của mình.

Phụ nữ bây giờ bước ra xã hội làm chính trị, kinh tế nhiều. Tất cả những người phụ nữ đó đều đẹp hoặc rất chỉnh chu bề ngoài. Sao họ vẫn giỏi việc nước mà vẫn chăm lo được cho gia đình hoàn chỉnh thế?

Vậy nên tự rút ra kết luận rằng: Người vợ đổ thừa cho chồng con làm mình biến từ thiên nga thành quạ đen thì tâm hồn người đó còn đen hơn nước sông Tô Lịch. Tự mình bôi nhọ lên mặt rồi lại la làng là do kết quả cống hiến vì chồng, vì con. Tôi cho là quá dối trá.

Tôi đã cưới vợ được 8 năm với 2 cô con gái. Tôi rất hài lòng về con cái. Chúng vừa xinh vừa ngoan vừa thông minh. Bao nhiêu điểm trội của các con chắc do được hưởng từ bên phía gen nhà nội tôi. Vì mẹ và các em tôi đều đẹp cả.

Tất nhiên, trông tôi cao ráo, khỏe khắn và có khuôn mặt khá bảnh bao. Dẫu đã có 1 vợ 2 con rồi mà đàn bà muốn chạy theo bấu lấy tôi vẫn nhiều lắm. Nhiều lúc, gặp phải gái xấu, tôi phải kiếm cớ xua đi kẻo mất hứng.

Còn nói về mẹ các cháu thì chỉ chấm nhan sắc ở mức tầm trung, không đến nỗi xấu nhưng phải nhiệt thành lắm mới dám khen là ưa nhìn. Được cái, dáng người nhỏ nhắn từ thiếu thời nên giờ đã hai mặt con rồi mà vẫn có dáng người gọn gàng, dễ lựa trang phục.

Vợ chồng tôi như đôi đũa lệch như vậy là do tôi bị úp sọt. Tuổi trẻ đang ham hố. Định vuốt qua lưng ngựa dạo chơi cho vui. Ai dè, cô ấy dính bầu. Bố mẹ tôi lại đang mong có cháu nội nên giục cưới. Đằng nào thì cũng phải lấy vợ. Tôi mới đồng ý làm nửa kia của cô ấy suốt cuộc đời.

Tưởng có được chồng đẹp, vợ tôi sẽ biết ăn diện để chồng được mở mày mở mặt trước bạn bè. Ngờ đâu, ngựa quen đường cũ, vợ tôi vẫn sập sệ, xấu xí như hồi còn trẻ. Tôi ném cái thất vọng hàng nghìn lần vào trong người để cho êm cửa êm nhà.

Song nhiều lúc cái tức nó ức quá phải phun ra ngoài: “Vợ không biết nhục mặt khi đi chơi với chồng à? Phải trông gọn gàng, sang trọng thì mới khiến chồng vui với mọi người được chứ”.

Vợ tôi thản nhiên đáp: “Muốn vợ đẹp thì anh cứ đầu tư đi. Được chải chuốt thì ai chả xinh như người mẫu, diễn viên. Vợ đẹp ngang mọi người cho mà xem”.

Được lời như cởi tấm lòng. Tôi đưa hẳn vợ đến tiệm uốn tóc để xoăn lọn tóc, nhuộm màu vàng. Rồi đưa vợ ra shop sắm quần áo diện ra đường cho mát mặt chồng.

Nết cũ của vợ không thể đổi dù tôi đã đầu tư làm đẹpcho cô ấy rất nhiều lần. Nói chung là chán chẳng buồn phán về vợ nữa (Ảnh minh họa)

Vợ tôi được chồng chiều sướng nhất quả đất như thế mà không biết hưởng phúc. Cô ấy chẳng chịu dưỡng tóc khiến tóc trở nên chẻ ngọn, rối bù xù như cái bu gà. Quần áo đẹp thì không chịu lấy ra mặc. Lúc nào cũng tuềnh toàng như mấy bà đi bán hàng ngoài chợ. Nết cũ của vợ không thể đổi dù tôi đã đầu tư làm đẹp cho cô ấy rất nhiều lần. Nói chung là chán chẳng buồn phán về vợ nữa.

Tôi nghe mấy cô bạn đồng nghiệp với vợ rỉ tai là vợ tôi thích đọc mục tâm sự này nên tôi viết những dòng này mong vợ đọc được. Tôi xin nhắn nhủ vợ một câu: “Anh chẳng hề nói xấu em đâu, anh chỉ cần vợ thay đổi để đẹp lên mỗi ngày”.

Nếu mọi người có cách gì khuyên được vợ xấu và quá tuềnh toàng tôi nữa thì cứ cho ý kiến. Tôi nhờ cả vào mọi người để hy vọng vợ tôi sẽ thay đổi. Cám ơn mọi người nhiều!

Theo Pháp Luật Xã Hội