NAM GIỚI » Sự nghiệp

Bao năm căm hận người mẹ phản bội, tôi chết lặng khi biết sự thật phía sau

Thứ sáu, 13/10/2017 21:47

Vừa đặt chân vào nhà đã ngửi thấy mùi nhang phảng phất, hôm nay lại không phải ngày Rằm hay mùng Một. Vậy là bố cũng biết, chỉ mình tôi không biết...

Tôi năm nay 27 tuổi, là kỹ sư cho một công ty xây dựng lớn. Bố mẹ tôi ly hôn từ rất sớm, khi ấy tôi mới 12 tuổi. Trong trí nhớ của tôi, mẹ là một người phụ nữ chuẩn mực, tào khang, chu toàn và yêu chồng, thương con. Cũng đi làm cả ngày như bao người khác, nhưng cơm ngon canh ngọt bố con tôi không thiếu dù chỉ một bữa, quần áo sạch sẽ thơm tho, nhà cửa tươm tất… tất cả đều một tay bà quán xuyến. Trong khi tôi bây giờ, sức thanh niên mà tan sở đã thấy mệt rã rời rồi.

Trong trí nhớ của tôi, mẹ là một người phụ nữ chuẩn mực, tào khang, chu toàn và yêu chồng, thương con ( Ảnh minh họa)

Năm tôi vào lớp 6, mẹ có người đàn ông khác. Ban đầu chỉ là một vài buổi bố con tôi phải đi ăn quán hoặc nấu tạm bát mì vì mẹ bận không về. Lâu dần, những bữa cơm ngoài càng ngày càng nhiều thêm, người phụ nữ trước kia chưa từng trang điểm cũng bắt đầu mặt hoa da phấn.

Ngày bố mẹ tôi ly hôn, bao nhiêu thất vọng, mặc cảm bủa vây, tôi trốn trong phòng khóc sưng mắt. Tôi hận bà. Hận người mẹ tào khang ngày nào đã thay lòng đổi dạ, phản bội tin yêu của chồng con chạy theo niềm vui khác. Cuộc đời hạnh phúc hay bất hạnh của bà từ đó về sau, tôi không bao giờ nghe đến nữa, cũng không bao giờ muốn nghe đến.

Hôm nay, công ty ăn mừng trúng thầu một gói công trình lớn, tan tiệc ai nấy đều đã ngà ngà say, dạ dày tôi lại không tốt, vừa lái xe được một đoạn, ruột đã cuộn lên từng cơn muốn nôn. Táp xe vào lề đường, tôi xuống đứng vịn tay vào xe, bụng vô cùng khó chịu. Thấy tôi loạng choạng đứng đó, một bà lão hiếu kỳ tiến lại gần, ngó nhìn tôi một lượt rồi lên tiêng:

- Minh! Có phải thằng Minh không?

- Bà biết cháu ạ? - Tôi ngạc nhiên.

- Sao lại uống say thế này? Đi xe nguy hiểm lắm! Vào nhà ngồi nghỉ đã con.

Nói rồi bà dìu tôi vào nhà bà ở ngay đó. Bà cụ phúc hậu, rõ ràng chưa gặp bao giờ nhưng lại có cảm giác rất quen. Rất thân quen.

- Uống cốc nước cho tỉnh người đi con!

- Cháu cảm ơn bà!

Vừa đưa cốc nước lên miệng, tôi khựng lại vì bức ảnh trên bàn thờ nhà bà. Mẹ tôi… à không, người phụ nữ đó... đáng lẽ ra giờ này phải đang hạnh phúc ấm êm lắm bên người khác, vì sao lại là ở đây, cười vô hồn trong một bức ảnh thờ? Chắc tôi nhận nhầm... mà không, chắc tôi say rồi.

- Bà là bà ngoại con. Hôm nay là giỗ mẹ con đấy! Con có thắp cho mẹ một nén hương thì thắp...

- Cháu cảm ơn bà cốc nước, cũng không còn sớm nữa, cháu phải về rồi - nói đoạn, tôi đặt cốc nước xuống, loạng choạng bước đi.

- Mẹ con bắt mọi người giữ bí mật với con, còn không cho bà gặp con. Nó bị ung thư máu, lúc phát hiện ra thì giai đoạn cuối rồi. Mấy lần ngất ở công ty nhưng nó không chịu nằm viện, mệt không về cơm nước cho bố con con được thì nó nói dối là đi tiếp khách. Mặt mũi xanh xao, nó phải trang điểm để giấu mọi người…

- Bà biết bao nhiêu năm nay cháu đã căm ghét mẹ cháu như thế nào không?

- Nó sợ bố con con lo lắng, lại tốn tiền, tốn sức chạy chữa, nó mới nói dối để ly hôn. Về đây, ngày nào nó cũng trốn trong phòng khóc một mình. Cả đau đớn nữa… Lúc nào cũng chịu đựng một mình như thế… Ôi con tôi…

- VIệc như vậy sao mọi người có thể giấu cháu được? Cả đời sống cho người khác rồi, đến lúc chết sao vẫn không chịu nghĩ cho mình một chút?

(Ảnh minh họa)

Nút thắt trong lòng như được cởi mở nhẹ nhõm, mượn cơn say, tôi tự cho mình được yếu đuối khóc một trận thỏa thuê rồi mới về. Vừa đặt chân vào nhà đã ngửi thấy mùi nhang phảng phất, hôm nay lại không phải ngày Rằm hay mùng Một. Vậy là bố cũng biết. Chỉ mình tôi không biết. Tuổi thơ tôi có thể không chịu đựng được, nhưng bây giờ tôi trưởng thành rồi, không có cơn say ngày hôm nay, tôi có lẽ đã hận người mẹ bất hạnh của mình đến hết đời.

>> Sau đám tang mẹ, bí mật trong ngăn kéo phòng ngủ khiến tôi phát hiện lời nói dối của bà bao năm qua

A Mei (Theo Giadinhvietnam.com)