Trong một cuốn sách mới xuất bản nói về Cristiano Ronaldo, cây viết thể thao nổi tiếng Luca Caioli tiết lộ, Sporting đã chi 22.500 euro để sở hữu tiền vệ này khi anh mới 12 tuổi. Đáng chú ý nữa, khi đó bố và anh trai của Ronaldo chỉ thích CR7 gia nhập Benfica, nhưng cuối cùng ngôi sao Real quyết định tìm kiếm cơ hội ở Sporting.
Cụ thể, cuốn sách có tựa đề Ronaldo: The Obsession for Perfection (Ronaldo: Nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo) được Caioli nói rất cụ thể về cuộc đời cũng như sự nghiệp của CR7. Trong đó, những câu chuyện xưa cũ của Ronaldo đều được nhắc đến. Rồi con đường từ một cậu bé nghèo thành một ngôi sao sáng nhất Real cũng như thế giới hiện nay...
Theo tác giả Caioli, một ngày trước khi tới lò đào tạo Nacional, Ronaldo chưa bao giờ được đi máy bay, thậm chí cậu bé 12 tuổi khi đó chưa từng rời hòn đảo. Đây chính là thách thức lớn nhất mà Ronaldo phải đối mặt và khi ấy cậu bé 12 tuổi này đã không thể ngủ vào ngày hôm trước. Khi đó, Fernao Sousa – cha đỡ đầu của Ro “điệu” đã đi cùng anh tới Lisbon để thử việc, đó là ngày Lễ phục sinh năm 1997.
Khi đó, cha và anh trai của Ronaldo đều muốn anh lớn lên trong màu áo Benfica nhưng mẹ của CR7 lại là một fan cuồng của Sporting. Bà thậm chí còn tin rằng con trai mình sẽ đạt được thành công như Luis Figo. Cũng theo mẹ Ronaldo, Sporting có cơ sở vật chất tốt nhất Bồ Đào Nha và các huyền thoại như Paolo Futre, Figo và Simao và các cầu thủ hiện tại như Joao Pinto, Quaresma, Hugo Viana và Nani cũng ra đời từ đây.
Khi đó, Ronaldo được thuyết phục rằng mọi chuyện ở Sporting sẽ ổn hết với cậu. Ronaldo biết cậu có tài năng, và tự tin rằng cậu có thể sớm thuyết phục được các HLV ở đội trẻ rằng cậu đủ giỏi để được đưa vào đội "hạt giống". Nhưng Ronaldo khi ấy vẫn chỉ là một cậu bé 12 tuổi, và ngày đầu tiên đến sân tập của đội trẻ, mọi thứ thực sự khiến cậu bị choáng ngợp.
Những ngày đầu của Ronaldo ở Sporting, các HLV Paulo Cardoso và Osvaldo Silva là những người theo cậu sát sao nhất. Ban đầu, họ không mấy ấn tượng với Ronaldo, bởi thực tế là Ronaldo lúc ấy hơi mỏng cơm. Nhưng khi họ thấy cậu trên sân thì họ đã phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình. Cậu bé đến từ Quinta do Falcao không bao giờ chịu rời quả bóng, có thể vượt qua 3 hay 4 cầu thủ một lúc. Ronaldo dường như không biết mệt mỏi, cậu hết làm động tác giả, lừa bóng rồi lại dốc bóng lên phía trước.
“Tôi quay sang Osvaldo và nói 'Cậu bé này rất khác biệt, cậu ấy thực sự đặc biệt'", Cardoso nhớ lại. "Và chúng tôi không phải là những người duy nhất nghĩ thế. Sau buổi tập, tất cả các cầu thủ trẻ khá cũng quây lấy Ronaldo. Rõ ràng, chúng đều biết cậu ấy là người xuất sắc nhất".
Bị ấn tượng bởi màn trình diễn trong ngày thử việc của Ronaldo, Cardoso và Osvaldo yêu cầu Ronaldo trở lại vào ngày hôm sau. Lần này, cậu sẽ chơi bóng ở sân tập của đội A, gần sân Jose Alvalade. Cả giám đốc học viện Aurelio Pereira cũng sẽ tới để quan sát cậu.
"Cậu ấy là một tài năng, người có thể chơi bóng cả hai chân và có tốc độ kinh hồn. Cậu ấy chơi bóng như thể quả bóng là một phần của cơ thể cậu ấy vậy", Pereira nhớ lại. "Nhưng điều gây được ấn tượng mạnh nhất với tôi là sự quyết tâm của cậu ấy. Tính cách mạnh mẽ của cậu ấy đã thực sự bừng sáng. Cậu ấy rất dũng cảm - về mặt tinh thần mà nói, cậu ấy là không thể bị phá hủy. Cậu ấy không hề sợ hãi, bối rối khi đôí mặt với cầu thủ lớn tuổi. Cậu ấy mang trong mình những tư chất thủ lĩnh mà chỉ có những cầu thủ vĩ đại mới có. Khi cậu ấy trở lại phòng thay đồ, tất cả các cầu thủ khác đều đang quây lấy để được nói chuyện với cậu ấy.
Ngày 17/4/1997, Paulo Cardoso và Osvaldo Silva chính thức ký vào hồ sơ của Ronaldo. Hồ sơ viết: "Một cầu thủ với tài năng xuất chúng và kỹ thuật tuyệt vời. Điểm mạnh đặc biệt là khả năng đảo chân và làm động tác giả, cả khi đang đứng yên lẫn khi đang di chuyển." Thời điểm đó, Ronaldo được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ronaldo đã vượt qua được kỳ sát hạch. Giờ cậu có thể chơi cho Sporting - tất nhiên, trước tiên Sporting phải đạt được thỏa thuận với Nacional da Madeira đã,
Điều đáng nói khi ấy là CLB Nacional da Madeira đang nợ Sporting 22.500 euro trong vụ mua cầu thủ trẻ Franco từ Sporting, và họ muốn gán CR7 để xóa nợ, nhưng Sporting không đồng ý và cho rằng không có một đứa bé 12 tuổi nào có giá cắt cổ như vậy. Phải đến ngày 28/6/1997, Aurelio Pereira và các HLV khác mới thuyết phục được ban lãnh đạo Sporting mua Ronaldo. Trong thư gửi BLĐ, Pereira đã viết: "Trả ngần ấy tiền cho một cầu thủ 12 tuổi đúng là hơi khó hiểu, nhưng Ronaldo sở hữu một tiềm năng khổng lồ, điều đã được thể hiện trong các buổi thử việc và trước sự chứng kiến của các HLV. Đây sẽ là một vụ đầu tư giá trị cho tương lai".