* Thưa nhạc sĩ, bóng đá có nhiều chuyện khiến người hâm mộ lo lắng, chuyện các ông bầu, chuyện đội tuyển quốc gia, chuyện đá cúp C2 châu Á. Là một người lạc quan, ông có ý kiến gì?
- Bị hút vào công việc, gần nửa tháng nay tôi không có thì giờ để theo dõi bóng đá nên có thể nói ẩu vì không theo kịp tình hình. Tôi có cảm giác xã hội đang có những diễn biến rất nhanh, ví dụ như chuyện xăng lên giá vùn vụt, chuyện bầu Kiên (ông Nguyễn Đức Kiên) bị bắt… chắc bóng đá cũng không ngoại lệ. Chuyện ông bầu, đội tuyển và đá cúp châu Á , “nói ẩu” một lúc thì dài quá?
* Xin nhạc sĩ nói về chuyện ông bầu trước
- Bầu Kiên bị bắt báo chí nói nhiều rồi, nhưng từ chuyện nhân vật thần tượng của bóng đá này bị công an còng tay, tôi bắt đầu phải suy nghĩ lại về các ông bầu. Họ là ai? Là những người giàu quá, coi bạc tỷ là “muỗi”, ham vui, mua một đội bóng về để giải trí, giống như “vua và tên hề”? Hay là quá yêu bóng đá, muốn đích thân tham gia vào trò chơi này để cho thỏa cái tình yêu ấy? Hay là thấy ở bóng đá cơ hội để quảng bá thương hiệu? Hay là kiểu như bầu Trường (ông Hoàng Mạnh Trường), người Thành phố Hồ Chí Minh nhưng nguyên quán Ninh Bình, muốn mua một đội bóng để quê hương mình có thể nở mày nở mặt với thiên hạ? Hay là sử dụng bóng đá để vừa làm kinh doanh vừa làm chính trị kiểu như ông bầu (Silvio) Berlusconi của AC Milan? Đối với một người như tôi quả thực đó vẫn là một chuyện “bí ẩn”.
Sự cố bầu Kiên và sự chán nản của các ông bầu sẽ khiến V-League mùa tới chỉ còn 10 đội?
Bây giờ, một phần do khủng hoảng kinh tế và một vài ông bầu cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện người ngoại cuộc không thể hiểu, có vẻ bóng đá chuyên nghiệp đang lâm nguy. Có ông bầu đã nói với tôi: “Em sẽ bỏ cuộc, bóng đá thối nát như thế này đầu tư nữa để làm gì…” Tôi nghĩ ông bầu này nói thật. Còn bầu nào nữa muốn “buông súng”? Có đấy, báo chí không chỉ đích danh nhưng cũng có nhà báo khẳng định V-League 2013 chắc chỉ còn 10 đội và một vị quan chức thì nói cứng “10 đội cũng đá”.
Tôi nghĩ anh Võ Quốc Thắng là một ông bầu tử tế, sao báo không hỏi chuyện anh ấy nhỉ?
* Chuyện đội tuyển có vẻ cũng không ổn?
- Chắc vậy. Tôi đã nói nhiều về chuyện chọn huấn luyện viên nội cho đội tuyển quốc gia. Cứ khăng khăng học tập tấm gương Malaysia trong việc sử dụng huấn luyện viên nội vì thấy họ đạt được kết qủa tốt, bất chấp sự khác biệt về chính tri, kinh tế và văn hóa của hai quốc gia, là một sai lầm. Malaysia có chế độ chính trị khác hẳn chúng ta, kinh tế mạnh hơn ta, và họ là quốc gia Hồi giáo, nên văn hóa của họ là văn hóa Hồi giáo, vì vậy tuy vẫn là bóng đá, nhưng cầu thủ và huấn luyện viên của họ về mặt con người khác chúng ta rất nhiều. Lấy ví dụ việc loại trừ hoặc hạn chế tiêu cực, tham nhũng, bán độ. Ta nói rất hay, nhưng làm thì… Rốt cuộc sau tất những tuyên bố hùng hồn là một con số tuy không phải là không nhưng cũng chỉ là không phẩy một hay không phẩy hai gì đó, nghĩa là “nguyễn y vân”. Mọi cải tổ phải bắt đầu từ con người, từ thực tiễn. Cứ duy ý chí mãi thế này thì không ổn.
* Vậy theo ông điều gì là không ổn ở đội tuyển hiện giờ?
- Điều không ổn thứ nhất là quyền lực của huấn luyện viên nội. Dù có người giỏi như (Jose) Mourinho thì vẫn thua vì người Việt Nam ta đã đúc kết: “Bụt chùa nhà không thiêng”, đã thế lại kiêm huấn luyện viên một đội bóng mà ai cũng muốn đả bại là T&T Hà Nội. Đội tuyển quốc gia là một tập hợp của nhiều đội bóng, huấn luyện viên của các đội không ai chịu ai đã đành mà cầu thủ cũng thế. Ông Phan Thanh Hùng sẽ gặp vô vàn khó khăn đấy, vì một huấn luyện viên nội dù là bất kỳ ai, chuyên môn giỏi đến đâu cũng không đủ quyền lực để làm gì đó cho đội tuyển. Cũng có thể ông Phan Thanh Hùng sẽ làm được, vì trên đời này mọi điều đều có thể xảy ra. Nhưng nếu chỉ là dự báo thì chẳng ai dám lạc quan đến thế.
Cái vấp đầu tiên của ông Hùng là việc đưa vào đội tuyển quá nhiều cầu thủ của mình, nếu kể cả quân của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển) ở SHB Đà Nẵng thì “quân nhà” chiếm tỷ lệ áp đảo. Tất nhiên , muốn an toàn thì sử dụng quân của mình là tốt nhất vì hiểu họ, điều khiển họ dễ hơn. Huấn luyện viên ở đâu cũng thế thôi. Nhưng đây lại là Việt Nam. Làm thế rắc rối đấy. Bạn hãy cứ chờ xem. Riêng chuyện cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm, điều mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng cục Thể dục thể thao trước đây dứt khoát không muốn, nay đành phải chấp thuận, coi như một giải pháp tình thế, tức là chúng ta không có một kế hoạch rõ ràng gì về nhân sự cả.
Điều không ổn thứ hai là chuyện cầu thủ lên tuyển. Những cựu binh như Tấn Tài , Vũ Phong, còn có thể hy vọng, và có thể cả Huỳnh Quốc Anh nữa. Còn lại phong độ sút giảm. Hàng thủ không đáng tin cậy vì chấn thương và sự sa sút đã cướp đi những cầu thủ giỏi nhất. Tuyến giữa thì không có thủ lĩnh, còn tiền đạo thì không có ai là tiền đạo thực thụ. Công Vinh, Văn Quyết có thể đóng vai trò này khi cần thiết, Nhưng Công Vinh liệu còn tinh thần để mà luyện tập khi vướng vào chuyện bầu Kiên. Với một lực lượng như thế, lớp đàn anh đủ sức dẫn dắt hầu như không có, hoặc có thì chưa đủ mạnh, các cầu thủ trẻ vượt trội về chuyên môn như Văn Quyết, Thành Lương, Trọng Hoàng lại chưa đủ uy. Kiểu “cá mè một lứa” như thế thì liêu có ổn không? Chúng ta phải làm lại đội tuyển với lứa cầu thủ trẻ và muốn “làm lại” thành công cần phải có một huấn luyện viên ngoại cỡ Calisto.
* Thế còn chuyện đá Cúp C2 Châu Á?
- Bình Dương đã vào tới bán kết và chỉ Bình Dương năm ấy thôi. Tôi không nghĩ các câu lạc bộ của chúng ta kém đến như thế. Tôi từng đến Long An xem Đồng Tâm Long An đá cúp với Sowon Hàn Quốc vài năm trước. Thua 1-2 nhưng thế trận tương đối cân bằng. Không đến nỗi một trời một vực như nhiều người thường nghĩ. Vấn đề chính là chúng ta có đầu tư cho những giải tầm cỡ châu lục? Chuyện Đà Nẵng thất bại thảm hại ở Nhật Bản là một nỗi hổ thẹn. Không phải vì chúng ta kém đến thế đâu. Không có khát vọng lớn, chỉ sống với những tính toán theo kiểu cò con thì không nên dự cúp C2 làm gì cho nó nhọc sức tốn tiền. Còn nếu có khát vọng thật sự thì chất lượng đội bóng như Sài Gòn Xuân Thành ở cúp C1 có lẽ hơi khó chứ còn cúp C2 thì đâu đến nỗi nào. Nếu bầu Thụy không giải tán đội bóng và giám đốc Đại không bán những cầu thủ tốt nhất của mình để lấy lời, và nếu cả hai quyết tâm “rửa nhục” cho bóng đá Việt Nam thì ta cũng có quyền hy vọng. Tất nhiên đấy là một chữ nếu to tướng.
* Vậy ông kết luận câu chuyện này như thế nào?
- Có thể bóng đá Việt Nam sẽ rơi vào thoái trào.
* Cám ơn ông vì những câu trả lời rất thẳng thắn.