Là một người cầu tiến nên vừa học xong tôi đã xin bố mẹ một ít vốn để thành lập công ty của riêng mình. Những năm đầu công việc làm ăn rất suôn sẻ và gặp nhiều thuận lợi nên tôi nhanh chóng mua được xe, tậu nhà và lấy vợ. Rồi chẳng hiểu vì vợ chồng không hợp chuyện làm ăn hay sao mà từ khi có vợ về công việc của tôi liên tục sa sút, thua lỗ, thậm chí phải bán cả xe cầm cố nhà để trả nợ. Buồn chán thất vọng tôi đâm ra rượu chè.
Vợ không có việc gì ở nhà chăm hai con, gia đình túng thiếu khiến tôi không thể dừng lại nghỉ ngơi buồn rầu được đành phải chấp nhận số phận từ bỏ ông chủ để làm công cho người ta. Sau nhiều tháng tìm việc tôi đã được một người bạn thân ngày còn đi học nhận vào làm. Cô ấy tên Diệp, bằng tuổi tôi nhưng chưa có chồng con gì luôn tu chí làm ăn. Diệp tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của tôi nên ngay ngày đầu tiên cô ấy đã giao cho tôi cái chức dưới một người trên trăm người đó là phó giám đốc công ty còn cô ấy là giám đốc. Để tỏ lòng biết ơn bạn thân tôi hứa sẽ giúp công ty cô ấy ngày càng phát đạt. Để nắm bắt tình hình công ty tôi đi khảo sát một vòng, mới đi được vài bước đã nghe tiếng xì xào:
- Bà Diệp khéo thật toàn tuyển phó giám đốc đẹp trai thôi.
- Ôi dào anh chàng này chắc cũng được vài ngày sợ chạy mất dép thôi.
Sau nhiều tháng tìm việc tôi đã được một người bạn thân ngày còn đi học nhận vào làm (Ảnh minh họa)
Nghe những lời nói của mấy người công nhân tôi cho là họ ghen ăn tức ở với vị trí của tôi nên cố tình gièm pha để đánh bật tôi ra khỏi vị trí này nhưng họ đã nhầm bởi giữa tôi và Diệp ngoài công việc thì chỉ có tình bạn khăng khít mà ít ai sánh được.
Để tỏ lòng cảm ơn bạn giúp đỡ buổi tối hôm ấy tôi rủ Diệp đi ăn rồi đi hát karaoke, bạn bè lâu ngày gặp nhau cũng phải thể hiện một chút cho gần gũi thân mật sau này dễ dàng làm ăn hơn. Đã quá muộn tôi muốn ra về quá nhớ vợ con lắm rồi nhưng thấy cô ấy vẫn nhiệt tình hát hò, là đàn ông lại là nhân viên dưới quyền nên tôi không thể nói lời ra về trước. Thật may đúng lúc đó có cuộc điện thoại của vợ tôi nên có cớ nói:
- Về thôi Diệp ơi con mình đang bị ốm chắc phải chở đi bác sĩ mất.
- Ôi dào có vợ rồi lo gì, bây giờ chúng mình đi tăng ba được không?
- Hả, tăng ba là sao?
- Câu đó cậu thừa hiểu hơn mình rồi còn gì.
- Nhưng mình vào công ty này để làm việc chứ đâu phải là… với lại chúng mình là bạn thân mà.
- Mình thầm yêu trộm nhớ bạn từ lâu lắm rồi, nhưng mình có vẻ ngoài không hấp dẫn lắm nên đâu có lọt vào mắt Phong phải không? Mình chỉ mong một lần được cậu đặt nụ hôn lên môi nhưng dường như người vô duyên như mình chẳng có được diễm phúc đó.
- Diệp nói gì mà trịnh trọng vậy, chỉ là nụ hôn thôi mà.
(Ảnh minh họa)
Thế là tôi khe khẽ đặt nụ hôn lên trán Diệp, nhưng dường như cô ấy muốn nhiều hơn như thế:
- Em yêu anh lắm, hãy cho em được một lần làm người tình của anh được không, rồi công ty này với vài trăm khách hàng sở hữu cả vài nghìn tỷ đều thuộc về anh hết, em sẽ là hậu phương của anh, chúng ta sẽ là một đôi ăn ý tronglàm ăn cũng như trong tình yêu.
- Không mình còn vợ con ở nhà, buông mình ra.
- Ở bên em anh sẽ có tất cả mà cuộc sống vợ con cũng được tươm tất, anh nghĩ với năng lực của anh hiện giờ có thể mang lại đầy đủ miếng cơm cho vợ con không. Với tay nghề của anh chỉ có công ty em mới trả lương hậu hĩnh chứ đi nơi khác chỉ xứng làm chân chạy việc lương tháng vài ba triệu thôi.
Nghe những lời nói mùi mẫn của Diệp tôi như bị ru ngủ để rồi buông mình ra cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Một cảm giác nhục nhã ê chề, từng là ông chủ có quyền sinh quyền sát vậy mà bây giờ để cho đàn bà có tiền đè đầu cưỡi cổ. Đêm đã muộn rồi mà tôi cứ ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ về bản thân việc làm mình như thế là đúng hay sai liệu vợ biết được thì sẽ thế nào. Nếu từ bỏ công việc ấy liệu tôi có thể tìm được công việc khác nhiều tiền hơn không, trong đầu tôi bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài tiền và tình không biết phải chọn cái nào đây?