NAM GIỚI » Sự nghiệp

Cha mang theo 1 người đàn bà về nhà tuyên bố ly dị mẹ, tôi ôm hận trong lòng cho tới 3 năm sau sự thật được hé lộ

Thứ tư, 17/05/2017 21:32

Cha mang theo một người đàn bà về nhà, quyết định ly dị mẹ, tôi rất hận ông ấy cho tới 3 năm sau

Cha tôi là một người đàn ông có gương mặt phúc hậu, rất trầm tính và ít nói. Từng là một công nhân trong nhà máy nhưng đã bị đuổi việc, trở về với công việc đạp xích lô hàng ngày khiến cuộc sống gia đình tôi khó khăn hơn.

Tôi cũng có ước mơ bước vào cổng trường Đại học, nhưng học phí quá cao đã ngăn cản tôi thực hiện điều đó. Cha tôi rất buồn và đã cố gắng để kiếm được công việc tốt nhưng vẫn không thể. Tôi và mẹ đã an ủi rất nhiều, lo sợ cha buồn nhưng vẫn như mọi lần, cha chỉ cúi mặt bước đi mà không nói một lời.

Cuối cùng, ông ấy đã tìm được công việc của mình, dù có thu nhập đủ lo cho gia đình nhưng ông phải ra khỏi nhà lúc 5 giờ sáng và chỉ trở về lúc 10 giờ đêm. Mẹ tôi rất thương và lo cho sức khỏe của ông, cuối cùng đã khuyên nhủ ông ở nhà kiên nhẫn tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng ông đã giận giữ nói:

- Tôi đã chết đâu mà bà cứ phải lo!

Và sự căng thẳng ngày càng trầm trọng hơn khi trong ông thấy ngày càng mệt mỏi. Cuộc sống gia đình ngày càng trở nên ngột ngạt.

Mẹ tôi rất thương và lo cho sức khỏe của cha nhưng đáp lại chỉ là sự giận dữ

- Con sẽ không đi học Đại học nữa! Cha hãy ở nhà nghỉ ngơi đi ạ. - Tôi nói với cha.

Nghe vậy ông đã vô cùng cáu giận và quát:

- Không đi học thì mày làm gì? Mày muốn cả đời vất vả như tao sao? Không đi học thì biến ra khỏi nhà!

Nhìn thấy như vậy, tôi và mẹ cũng không dám nói thêm câu gì nữa. Một tháng sau đó, cha tôi đã trở về trước khi mặt trời lặn, ông cầm theo thức ăn ngon và một chai rượu vang. Mẹ rất vui mừng vì nghĩ rằng ông ấy đã hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên khi đang ăn thì cha tôi đã nói một câu khiến tôi và mẹ không nuốt nổi thứ gì nữa:

- Chúng ta ly hôn đi, hãy chăm sóc tốt cho con.

Tôi và mẹ gần như chết lặng, nhìn chằm chằm vào cha không kịp nói câu gì!

- Đây là 50 triệu đồng, bà hãy giữ để lo cho con học Đại học! - Cha tôi nói.

- Ông có điên không vậy, tôi có lỗi gì và tại sao ông lại đối xử với hai mẹ con tôi như vậy? - Mẹ vừa khóc vừa gào lên nói.

- Tôi không điên, nhưng đến với tôi bây giờ là một người con gái trẻ đẹp và giàu có. Vậy tại sao tôi lại phải chịu cảnh khổ sở như thế này thêm nữa? - Cha tôi nặng lời nói.

Những lời nói của ông ấy như những nhát dao cứa vào tim mẹ tôi, bà đã cầm nắm tiền ném vào mặt ông và nói:

- Tôi không thèm thứ tiền bẩn thỉu này, cút ra khỏi đây ngay.

Lập tức cha tôi bước ra khỏi cửa và biến mất trong ánh sáng mập mờ khi chiều tối. Vào ngày hôm sau, cha và một người phụ nữ trẻ đẹp đã đến để làm thủ tục ly dị. Trông thái độ kiêu ngạo, kênh kiệu của cô ta thì mẹ tôi càng đau khổ hơn.

- Hãy tận hưởng những thú vui kinh tởm của hai người đi, đồ khốn nạn! - Mẹ tôi đay nghiến nói.

Và sau thời gian khó khăn đó, tôi và mẹ vẫn cố gắng cùng nhau bước tiếp. Tôi đã đỗ được vào trường Đại học mình mong muốn. Mẹ tôi vất vả vay tiền khắp nơi để có đủ chi phí cho tôi học. Và rất may một người dì của tôi đã giúp đỡ, chấp nhận hàng tháng chu cấp cho tôi tiền để tôi thực hiện ước mơ của mình.

Và 3 năm trôi qua, khi hình ảnh của cha đã xa dần trong tâm trí tôi thì đột nhiên một hôm, người dì đã đến và đứng trước mặt tôi. Dì đã quyết định cho tôi biết sự thật về cha rằng:

- Cha cháu bị ung thư phổi cách đây 3 năm, ông ấy rất đau khổ và thương hai mẹ con. Nhưng vì gia đình quá khó khăn nên ông ấy không muốn chữa bệnh, sợ làm ảnh hưởng đến hai mẹ con. Ông ấy rất thương cháu và muốn cháu học Đại học, vì vậy những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời ông vẫn làm việc rất chăm chỉ, dành dụm tiền gửi dì để chu cấp cho cháu sau này. Và tất nhiên cả việc thuê người con gái xinh đẹp kia về để lừa dối hai mẹ con cháu nữa.

Khi biết sự thật thì cũng đã quá muộn màng

- Đây là tro cốt của cha cháu, đã đến lúc dì phải hoàn trả lại cho cháu rồi. - Dì nói.

Tôi dường như không đứng vững nổi khi nghe những lời nói của dì. Tôi rất ân hận khi đã căm ghét cha vì những hành động mà ông ấy đối xử với mẹ con tôi. Tại sao cha bị bệnh mà không ai biết, không ai quan tâm, đi đâu làm gì cũng không ai rõ... Giờ đây đã quá muộn khi biết sự thật và tôi chỉ biết trự trách bản thân mình quá vô tâm, không gần gũi và quan tâm cha nhiều hơn nữa. Để giờ đây khi biết được sự thật thì đã quá muộn màng...

>> Từng bỏ đói, đánh đập tôi 8 năm, ai ngờ dì lại cho tôi bất ngờ vỡ òa trong ngày sinh nhật tuổi 60

Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới