HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định rằng, “tôi không biết gì về thông tin Văn Quyến đến đầu quân cho XSKT Cần Thơ”. Có thể ông Thắng không biết thật, nhưng đã tồn tại một chiến dịch giải cứu cựu thần đồng của bóng đá Việt Nam từ đội bóng miền Tây. Thậm chí, những người thân cận với SLNA đã đưa ra những lời đề nghị liên quan đến Văn Quyến khi thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa. Nếu Văn Quyến phải ra đi, hoặc không thể tìm lại chính mình thì người buồn nhất phải là HLV Nguyễn Hữu Thắng. HLV này chính là người anh lớn, người đỡ đầu cho Văn Quyến từ khi chậm chững đá bóng đến bây giờ. Tiếc rằng, cựu thần đồng không có được ý chí và bản lĩnh vượt lên trên số phận như người anh lớn của mình và anh cứ sống mãi trong ánh hào quang quá khứ để rồi ngày một lún sâu vào bóng tối sự nghiệp. HLV Hữu Thắng chỉ có thể cho Văn Quyến cơ hội được làm lại chứ không thể sống và thi đấu thay tiền đạo này. Vấn đề là ở chỗ đó! Các cầu thủ thường thích tìm cho mình những ông thầy hợp cạ, những người có thể đỡ đầu cho mình. Nhưng có một thực tế mà các cầu thủ không hiểu, hoặc cố tình không hiểu là họ phải đứng trên đôi chân của mình chứ không thể là người khổng lồ nhờ đứng trên vai kẻ khác. Các ông thầy của họ dù yêu thương học trò đến mấy thì cũng phải sống cho bản thân. Mà sự sống của HLV chính là chiến thắng. Họ phải tìm những cầu thủ tốt nhất để có được điều đó. Và khi ấy, dù có là thần đồng hay cục cưng thì cũng bị đào thải nếu không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.