NAM GIỚI » Sự nghiệp

Hết lòng giúp nhà vợ, cho em vợ tiền ăn học Đại học tới khi em vợ mua được nhà thì vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê

Thứ ba, 06/06/2017 08:35

Quá nhiệt tình giúp đỡ gia đình vợ cho đến khi nhìn lại thì trong tay chẳng có nổi một thứ gì, tôi thật sự rất thất vọng và bế tắc.

Tôi sinh ra trong gia đình bình thường và sinh sống ở một thị trấn nhỏ. Nơi đây cũng là nơi tôi gặp em - người vợ hiện tại. Tình yêu của tôi và em rất hạnh phúc rồi kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Chúng tôi kết hôn và theo phong tục tập quán tại đây, gia đình tôi đã đưa cho gia đình vợ một khoản tiền cưới khá lớn, khoảng 150 triệu đồng. Và một đám cưới hạnh phúc đã diễn ra trong sự chung vui của tất cả bạn bè đôi bên. Sau đám cưới vợ chồng tôi lên thành phố làm việc và ở nhà thuê.

Tình yêu của tôi kết thúc bằng một đám cưới viên mãn (Ảnh minh họa)

Cuộc sống của vợ chồng tôi sau khi kết hôn khá đơn giản và hạnh phúc khiến tất cả mọi người ghen tị. Dù đi lấy chồng nhưng gần như cuộc sống của gia đình nhà vợ đều đến tay vợ chồng tôi, từ giỗ, xây nhà, cưới xin đều do một mình tôi lo liệu.

(Ảnh minh họa)

Vợ tôi có một cậu em trai ít hơn cô 6 tuổi và nó đã khiến tất cả mọi người trong gia đình đều vui mừng hạnh phúc khi thông báo đỗ Đại học. Ngay lập tức, vợ tôi đã nói với tôi rằng:

- Cha mẹ đã lớn tuổi rồi, số tiền ăn học 4 năm Đại học của em trai em cũng chỉ khoảng 200 triệu. Chúng ta nên giúp nó! Tất nhiên sau khi nó trưởng thành sẽ không quên ơn vợ chồng mình đâu.

(Ảnh minh họa)

Nghe vợ nói vậy tôi cũng không từ chối. Từ ngày đó, tất cả số tiền chu cấp cho em trai vợ ăn học từ quần áo, sách vở, ăn uống và học phí đều do vợ chông tôi chi trả. Và có lẽ tôi đã không phải suy nghĩ gì nhiều nếu số tiền thực sự chu cấp cho em trai vợ đã tăng hơn gấp 2 lần vì những phát sinh khi học ở trường. Do vậy, vợ chồng tôi cũng không tích cóp được nhiều tiền để lo lắng cho cuộc sống sau này.

Tôi vẫn chấp nhận chu cấp cho em vợ dù kinh tế cũng không quá dư dả , vì dù sao nó cũng là người trong gia đình. 4 năm chẳng mấy chốc trôi qua và em vợ cũng tốt nghiệp. Tưởng rằng kinh tế gia đình sẽ đỡ vất vả hơn khi em trai ra trường và đi làm thì đột nhiên vợ nói với tôi rằng:

- Em trai em muốn định cư ở trên thành phố và mua một căn nhà. Mình còn một chút tiền ở sổ tiết kiệm, em nghĩ mình nên giúp đỡ nó trong hoàn cảnh khó khăn này.

Nghe xong thực sự tôi rất bế tắc, không biết phải trả lời vợ như thế nào nữa. Gia đình tôi không có nhiều tiền và cũng phải lo cho con cũng như cuộc sống gia đình nữa. Thậm chí đến bây giờ tôi và em vẫn phải ở nhà thuê. Nhưng mẹ vợ tôi khi biết tôi lưỡng lự đã nói xấu sau lưng và thậm chí còn dùng những lời lẽ rất cay nghiệt.

(Ảnh minh họa)

Tôi đành chấp nhận rút hết số tiền tiết kiệm bấy lâu nay ra để cho em vợ vay và chấp nhận tiếp tục sống cảnh đi thuê nhà. Từ đó, do không còn khoản tiền lãi bù vào việc chi tiêu hàng tháng, cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khó khăn hơn, thậm chí phải thắt lưng buộc bụng mới đủ tiền chi tiêu, sinh hoạt chứ chưa nói đến việc muốn mua một căn nhà.

Vợ tôi vẫn vậy, vẫn chấp nhận cuộc sống trong vất vả, thiếu thốn để dồn tiền cho em trai. Nhưng đối với tôi - một người chồng, một người đàn ông trong gia đình mà không thể lo lắng cho cuộc sống của vợ con chu đáo thì tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi giờ đang rất đau đầu không biết phải làm thế nào để giải quyết việc này khi mọi việc dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Một bên là cuộc sống gia đình mình, một bên là gia đình nhà vợ. Nếu cứ như vậy thì thực sự tôi sẽ chẳng có gì trong tay mà lo cho gia đình mình nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

>> Tôi trả giá đắt khi đẩy tuổi xế chiều của bố mẹ ra đường để làm hài lòng nhà vợ

Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới