Cho đến 8 năm sau ngày cưới chúng tôi mới sinh được đứa con gái đầu lòng. Khi con được hơn 1 tuổi thì vợ tôi lại sinh tiếp đứa con gái thứ 2. Tôi là trưởng tộc nên không thể chấp nhận được việc vợ sinh toàn con gái. Chính vì vậy tôi đã bắt vợ phải sinh cho bằng được con trai mới thôi.
Thật may mắn, cuối cùng vợ tôi cũng sinh cho được đứa con trai, gia đình tôi quý nó như vàng. Bố mẹ tôi đã mở tiệc ăn mừng rất linh đình để đón đứa cháu đích tôn của dòng họ và là đứa cháu trai duy nhất của ông bà.
Những năm tháng nuôi các con dù vất vả lắm nhưng vợ chồng tôi luôn làm những việc tốt nhất với mong muốn các con thành người. Đặc biệt cậu con trai của tôi được cả dòng họ đặt niềm tin và hi vọng vào nó.
Dù đầu tư rất nhiều cho con trai nhưng kết quả nhận được thật trái ngược với các chị của nó. Hai đứa con gái học giỏi, lấy chồng thành đạt gia đình chúng hạnh phúc. Còn đứa con trai của tôi mãi chưa có mảnh tình vắt vai. Nó mặc cảm với việc chỉ là công nhân, nên không dám quen với cô gái nào.
Nhiều lần vợ chồng tôi đã làm mai cho con trai nhưng rồi mối tình của chúng cũng nhanh chóng kết thúc trong yên lặng. Xốt ruột quá, vợ chồng tôi liên tục nhắc nhở con phải lấy vợ để cho ông bà được bế cháu nội. Thế nhưng con trai tỏ ra bực tức khó chịu mỗi khi nhắc đến chuyện lấy vợ:
- Mẹ tưởng lấy vợ dễ lắm sao? Các nàng thời nay chọn chồng kiếm được nhiều tiền bảnh trai phong độ, còn con chỉ là thằng công nhân chỉ nhìn thấy mặt họ đã tránh như tránh tà, làm gì có ai chịu làm vợ chứ.
- Nói như con thì tất cả con gái đều tham hết chắc, đừng để trở thành trai ế.
Mỗi lần nhắc đến chuyện vợ con là gia đình tôi lại căng thẳng như thế đây, mệt mỏi vô cùng.
Một hôm cả nhà tôi về quê ăn giỗ tổ, không khí đang vui vẻ thì ông nội nhắc cháu chuyện gia đình. Không ngờ con trai đứng lên tuyên bố trước toàn họ:
- Cháu sẽ không lấy vợ, từ nay mọi người đừng nhắc đến hai từ “vợ con” nữa, cháu chịu áp lực như thế đã quá đủ rồi.
(Ảnh minh họa)
Lời con trai nói khiến cả họ tôi thực sự sốc, còn tôi xấu hổ không tìm được chỗ nào để mà chui vào. Đường đường là trai thành phố, con nhà có gia giáo vậy mà lại tuyên bố chuyện đầu hàng lấy vợ.
Ông nội chịu không nổi với phát ngôn vô trách nhiệm của cháu, lên đã đứng dậy thẳng tay chỉ vào mặt cháu mà nói:
- Năm sau cháu mà không lấy vợ thì đừng có về giỗ tổ nữa, ông cũng tước luôn chức đích tôn của cháu.
- Tùy ông cháu không cần, ông thích thì làm cháu biếu không ông đấy.
Câu nói của con trai vừa kết thúc khiến mọi người phá lên cười. Tính trẻ con, hời hợt của con trai khiến không cô gái nào thích là phải.
Con trai trở thành người như thế này là do lỗi của vợ chồng tôi đã không biết cách giáo dục con, để rồi chỉ được nước to xác, chứ tâm tính quá bồng bột cách suy nghĩ rất trẻ con. Tôi bắt đầu thấy lo lắng thực sự cho con trai rồi, nghề nghiệp thì chỉ kiếm được vài ba đồng chỉ đủ nuôi bản thân. Cách ăn nói chẳng có gì hấp dẫn, tính cách thì vô tâm vô tính thì sao lấy nổi vợ.
Bây giờ tôi không dám mơ có được cô con dâu xinh đẹp nết na, mà chỉ mong con trai lấy được cô vợ xấu hay hâm hâm chập chập cũng được, miễn sao có khả năng sinh đẻ là đủ rồi. Thế nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó của tôi ngày càng xa vời.