- Đây không phải là lần đầu tiên anh được xem là ứng viên dẫn dắt ĐTQG, đến lúc này thì đã có ai của VFF liên hệ với anh chưa?
- Tôi đọc trên báo chí thấy nhiều người nói là VFF đến tận nhà mời tôi, nhưng tôi không đồng ý. Điều này hoàn toàn không đúng. Như đã từng nói, làm ở đội tuyển dù bất kỳ cương vị gì cũng là mong muốn của mọi công dân Việt Nam. Thực ra, có một vài lần, ông Nguyễn Sỹ Hiển (Chủ tịch hội đồng HLV Quốc gia - PV), chú Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch LĐBĐ VN đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT VPF - PV) có gọi điện cho tôi theo kiểu gợi ý chừng nào tôi sẵn sàng. Tôi xem đây là những cuộc nói chuyện xã giao, vì nếu như VFF thực sự muốn tôi làm thì phải liên hệ trực tiếp với BLĐ của đội bóng chủ quản trước vì dù gì tôi cũng đang ăn lương đội bóng.
- Vậy có nghĩa nếu VFF thỏa thuận được với CLB anh sẽ đồng ý?
- Đúng vậy! Tôi nghĩ đây là thời điểm chúng ta nên đặt niềm tin vào các HLV nội, không chỉ riêng tôi mà một số HLV khác cũng có khả năng. Tất nhiên, khi nhận bất kỳ công việc gì cũng cần phải có một kế hoạch xây dựng cụ thể, có lộ trình hẳn hoi, nhất là nhận được sự ủng hộ từ phía VFF. Tôi đã có trong đầu những ý định của mình, và nếu nhận lời thì sẽ trình VFF xem xét có hợp lý hay không.
- Anh sẽ yêu cầu kiêm nhiệm ở CLB và đội tuyển ?
- Nếu như vậy thì sẽ có lợi cho tôi cũng như các HLV nội khác. Tuy nhiên, điều này sẽ không mang lại hiệu quả cao, rất khó để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ. Nếu được CLB đồng ý, tôi nghĩ tập trung ở một nhiệm vụ sẽ tốt hơn. Vì thế, tôi mới nói, ngoài việc liên hệ với tôi thì VFF cần phải thông qua chủ tịch của CLB.
- Người ta nói, cách đá của SHB. Đà Nẵng chỉ dựa vào những tiền đạo ngoại tài năng. Nếu đưa phong cách ấy lên đội tuyển thì khó có thể thành công?
- Tôi có thể khẳng định, tất cả các tiền đạo ngoại khi đến với SHB. Đà Nẵng đều là “zero”, tôi đã xây dựng cho họ cách chơi bóng như thế nào? Từ Ameida, Molina, Rogerio đến lúc này là Merlo trước khi đến Đà Nẵng thì các CLB khác đều chối bỏ vì kỹ năng chơi bóng của họ khá kém. Ngay cả bây giờ tôi cũng phải làm việc lại từ đầu với những cầu thủ ngoại binh mới đến của Đà Nẵng. Tôi xây dựng đội bóng trên những gì đã có, và làm sao khai thác hiệu quả tốt nhất. Và nếu lên tuyển cũng sẽ như vậy.
- Anh đã xây dựng được lối chơi cũng như biến những tiền đạo ngoại bình thường thành sát thủ. Vậy với tiền đạo nội thì sao. Theo anh họ thiếu điều gì nhất?
- Điều đầu tiên là ngoại hình, thể lực. Sau đó là đến ý thức và giác quan chiến thuật như việc chọn lựa vị trí, thời cơ. Có nhiều tiền đạo nội đến kỹ năng đánh đầu cũng chưa hoàn chỉnh như thường nhắm mắt, hay thường lúng túng trước khung thành. Ngọc Thanh khi đến Đà Nẵng cũng gặp phải thiếu sót như thế, nhưng qua thời gian Thanh có dấu hiệu tiến bộ hơn. Hà Minh Tuấn cũng là một người có triển vọng nhưng rất tiếc cậu ấy thường xuyên gặp chấn thương. Còn những cầu thủ khác, thì tôi phải làm việc với họ, xem họ thiếu sót những gì mới có thể đánh giá được. Tôi nghĩ việc xây dựng nền tảng ý thức chiến thuật cho các cầu thủ từ CLB là quan trọng nhất.
- Anh có sợ áp lực khi làm ở đội tuyển?
- Tôi không sợ áp lực, vì đó là một phần của nghề, tôi từng phải đứng trước những áp lực ghê gớm hơn vậy. Tôi tin mình sẽ làm được nếu được tạo môi trường thích hợp.