Chào Huy Hoàng với nỗi niềm "Giai xấu đi xe sang đèo gái đẹp, 1000% là gái đào mỏ"!
Đọc những tâm sự của các bạn, mới thấy cuộc sống của các bạn "phởn" và thoải mái thế nào. Cũng cùng lứa tuổi của bạn, mà tôi thì lại chẳng có xe xịn hay của nả gì trong tay.
Thậm chí, ở tuổi 28, dù đã cố gắng nhiều nhưng công việc trong cơ quan nhà nước của tôi vẫn trì trệ. Thỉnh thoảng đi trà đá chém gió với đám bạn, chúng bảo: có miếng cơm ăn lúc này còn than gì. Thế ra tôi phải biết ơn công việc với đồng lương 3 triệu cứu đói?
Tiền ít, những cuộc hẹn hò của tôi với bạn gái cũng được thiết kế theo kiểu lãng mạn mà tiết kiệm nhất như nắm tay dạo phố hay lang thang công viên. Được cái người yêu tôi cũng thấu hiểu cho “màng túi” của bạn trai. Cô ấy chẳng than phiền gì.
Suốt 3 năm yêu đương, nhiều lúc, tôi ái ngại vì không đưa nổi người yêu vào nhà hàng ăn một bữa ngon. Tôi cũng chưa từng mua cho cô ấy món đồ gì quá năm trăm ngàn đồng.
Thế mà cô ấy vẫn yêu tôi nhiều lắm. Cô ấy khuyên tôi không so đo vật chất vì như thế dễ sinh tủi phận. Tôi đã cảm động khi nghe người yêu nói: “Tiền chỉ là giấy và là vật phòng thân. Tình cảm không đong được bằng tiền”.
Kiếm được một người đẹp người đẹp nết như người em quả hiếm. Bởi con gái bây giờ đa phần lóa mắt vì của cải của bạn trai. Trong mắt tôi, em luôn là người yêu và người vợ hoàn hảo.
Nhiều lúc tôi lo sợ mất em lắm. Bởi em nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng cũng có công việc ổn định tại một ngân hàng. Nhìn bề ngoài, cô ấy ưa nhìn, má lúm đồng tiền rất đáng yêu nữa.
Xung quanh em lúc nào chả có vài ba thằng cha cứ lẽo đẽo dai dẳng theo đuổi. Tôi đã giáp mặt họ mấy lần nhưng họ vẫn cứ gan lỳ theo đuổi em vì phương châm “30 chưa phải là Tết”. Chỉ chờ tôi sơ sẩy, họ liền xông vào phá bĩnh.
Bố mẹ em cũng may rất quý mến tôi. Mẹ em năm lần bảy lượt thúc tôi tổ chức đám cưới. Bà bảo “Cả phố đang đồn ầm lên, con gái yêu lâu không cưới ắt bị lừa tình rồi”.
Tôi về bàn với gia đình mình. Bố mẹ tôi gắt gỏng: “Có tiền nuôi vợ nuôi con không mà đòi cưới”. Còn em gái tôi hóng chuyện cũng cười phá lên: “Cưới về chẳng nuôi nổi vợ, nó coi thường cho”.
Chán đời, tôi rủ mấy thằng bạn đi làm chén rượu ốc giải sầu. Chúng còn “chuốc thêm dầu vào lửa” bằng nhiều khoản tiền thiết thân khác khi có gia đình như tiền sữa, tiền tã của con. Thằng bạn vỗ vai tôi tâm sự: “Làm chồng mà không đem nhiều tiền về, vợ chửi cho, nhục hết chỗ nói”.
Bốn đứa bạn chơi thân với nhau trong nhóm thì mỗi tôi còn độc thân. Ba đứa thi nhau kể chuyện cãi vã với vợ chỉ vì tiền. Bỏ người yêu thì dễ chứ trách nhiệm với vợ con nặng lắm.
Bất giác tôi nghĩ tới cảnh người yêu hiền dịu của mình bỗng biến thành người vợ đáo để, luôn chờ chực để moi túi chồng. Túi mà rỗng thì nàng cào xé đay nghiến cho xem. Rồi thì con khóc vì hết tiền sữa, nhà chẳng có tiền đóng tiền điện thoại… Cứ nghĩ đến mà chẳng buồn cưới vợ nữa.
Tôi cũng hiểu, mọi việc đóng khung trong điều kiện vật chất. Không tiền sao có hạnh phúc. Kết hôn mà không sống hạnh phúc thì ràng buộc nhau làm chi cho khổ.
Nói đi nói lại, tôi vẫn là thằng đàn ông. Tôi chẳng muốn than thở nhiều. Mặc dù, tôi đang bất lực nhìn cuộc sống trôi qua.
Tuần trước, người yêu qua nhà tôi chơi. Trông mặt cô ấy buồn buồn. Tôi gặng hỏi mãi, cô ấy mới nói: “Cuối năm nay mà không cưới thì mình chia tay luôn đi”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà chẳng kiếm được câu trả lời: Kết hôn hay sống độc thân cùng đồng lương 3 triệu èo ọt?
Cuối giờ tan sở tôi đến đón người yêu. Tôi khựng lại bởi chiếc xe máy lao vụt phía trước. Sau xe, người yêu tôi đang cười với người đàn ông lạ.
Tôi gọi điện ngay cho em. Với giọng úp mở, em nói đã một mình đi về đến nhà. Em nhắc bóng gió chuyện cưới xin như đang ra giá với tôi.
Có thể tôi sẽ làm tuột mất “một nửa” tuyệt vời của đời mình. Hoặc sẽ phải lao chân vào guồng quay vật chất của cuộc sống gia đình. Tôi không biết chọn sao bởi thú thật lương 3 triệu hiện nay, tằn tiện lắm tôi cũng chỉ lo đủ cho bản thân. Nghĩ mà buồn quá các bạn ạ!