Sau 5 năm lao động ở nước ngoài về điều tôi mong muốn nhất là gặp lại người yêu thủy chung của mình. Thế mà vừa bước xuống sân bay tôi đã chết lặng khi nhìn thấy người yêu đang bế một đứa bé, bên cạnh là thằng bạn thân của mình. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến chuyện người yêu đã phản bội mình lấy người bạn thân và sinh ra đứa bé kia.
Bước đến trước mặt hai người tôi đã thẳng tay tát hai kẻ phản bội đó. Còn hai người cứ trợn ngược mắt nhìn tôi như thể vô tội. Hai cái tát đó đã nói lên tất cả sự giận dữ cùng lời tha thứ cho bọn họ, tôi bỏ đi trong cô đơn lạnh lẽo giữa dòng người đông đúc.
Thật may làm được bao nhiêu tiền tôi đều gửi về cho mẹ hết mà không gửi cho người yêu, nếu không giờ có mà mất trắng. Tôi cũng nhanh chóng quên loại con gái phụ bạc đó mà yêu một người con gái khác.
Sau một năm yêu nhau, chúng tôi chuẩn bị cưới thì thằng bạn thân khốn nạn gọi điện nói là vợ tôi đang ở trong bệnh viện cấp cứu rất nguy kịch. Lúc ấy tôi đang ăn cơm trưa ở nhà bố vợ tương lai, nên đã trả lời thẳng thắn với tên bạn đểu là:
- Tôi chỉ có người vợ sắp cưới này thôi, lần sau mày còn nói linh tinh đây đấm vỡ mõm.
- Đây đang rất bận, không tiện nói chuyện điện thoại, nếu không muốn ân hận cả đời hãy đến ngay bệnh viện đi.
Thấy lời nói của kẻ đáng ghét đó có nhiều uẩn khúc khiến tôi linh cảm có gì đó không hay sắp xảy ra. Mặc dù bố vợ kéo vào ăn cơm nhưng tôi vẫn phải từ chối đi có việc. Người yêu nũng nịu đòi đi theo, không muốn làm vợ sắp cưới buồn và nghi ngờ linh tinh tôi đã đưa cô ấy đi cùng.
(Ảnh minh họa)
Đến nơi nhìn thấy cảnh đưa bé bên cạnh tên bạn khốn nạn khiến tôi nhịn không được liền nói câu:
- Nhìn vẻ sốt sắng của hai bố con chắc lo cho mẹ lắm đây?
- Cậu im đi, tính mạng của Hân đang ở giữa sự sống và cái chết thế mà còn ở đây nói lăng linh tinh. Còn đây là con trai của cậu chứ không phải của tôi. Suốt 6 năm nay tôi đã thay cậu chăm mẹ con Hân thế mà bị hết người này đến người khác sỉ nhục.
Chỉ mong cho có ngày gia đình cậu đoàn tụ nào ngờ ngày gặp được cậu khiến cho Hân đau khổ hơn. Chắc cô ấy biết tin cậu sắp lấy vợ nên chán đời quá không tập trung lái xe mới bị tông đấy.
Lời người bạn nói khiến tôi như tỉnh ngộ sau cơn mê muội, hết nhìn đứa bé lại nhìn vào phòng cấp cứu. Chẳng nhẽ đây là con tôi thật sao? Người đang cấp cứu trong phòng kia là vợ mình sao? Tại sao không ai nói sự thật này cho mình biết vậy?
Người bạn nói tiếp:
- Nhiều lần mình khuyên Hân nói gia đình cậu ép cô ấy phải phá thai và cấm nói chuyện có thai với cậu. Lòng tự trọng của Hân rất cao, cô ấy thà chịu khổ chịu nhục một mình chứ không để đứa con bị người xỉ nhục khinh rẻ. Nên Hân đã giấu chuyện mang thai với cậu.
Giá mà tôi để cho Hân một cơ hội giải thích thì chuyện đâu đến bước đường này. Tôi đã nợ mẹ con Hân quá nhiều không thể vì lòng tham và sự ích kỷ mà bỏ rơi họ trong khó khăn được, ngay sau đó tôi hủy đám cưới và quyết định quay trở về với mẹ con Hân. Dù cô ấy vẫn nằm bất động trên giường, chẳng biết khi nào tỉnh, nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày Hân sẽ mở mắt nhìn thấy tôi vẫn đang ở bên cạnh chờ.