... Ông quay sang các trợ lý chắp tay vái lia lịa, giống như cái cách Công Vinh vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh 20 tháng trước.
Đó là lần thứ 2 trong trận đấu, ông thầy người Đức lạy các trợ lý khi cầu thủ trên sân đá lỗi. Mặt gầm gầm tức giận, ông quay lại trách với đại ý: “Đấy, học trò của các ông đá đấm như thế hả…?!”.
Ở trận ra quân, sau một tình huống Tuấn Mạnh chựng lại vì không biết xử lý thế nào khi cầm bóng trong tay không dám phát dài cũng như thả xuống đất xử lý bằng chân trong khi 2 hậu vệ biên trốn không mở rộng hay lùi lại nhận bóng như yêu cầu trong các buổi tập, ông Goetz cũng nhẩy dựng lên. Và ông quay lại trách cứ trợ lý thủ môn Nguyễn Văn Phụng, rằng dạy bảo học trò thế nào mà xử lý thế.
Tình huống bị chỉ mặt mắng đó, Văn Phụng tím tái mặt mày, cắn răng chịu trận không dám cãi chỉ hướng vào sân nhắc Tuấn Mạnh xử lý an toàn. Có thể hiểu cảm giác của vị HLV phó này lúc đó ức chế đến như thế này, nếu biế rằng ở U.23 VN huấn luyện thủ môn là nhiệm vụ của Văn Phụng nhưng dùng ai, vào trận yêu cầu và chỉ đạo như thế nào thì không phải nhiệm vụ của anh mà thuộc quyền của HLV Falko Goetz. Ví dụ như chuyện chọn Tuấn Mạnh trận ra quân rồi sau đó đến Bửu Ngọc, ông Goetz quyết mà không cần tham khảo ý kiến của HLV thủ môn.
Trận hòa bất lực với U.23 Myanmar, ngoài việc quay lên cãi nhau với một thành viên BHL đối thủ đứng sau lưng trên khán đài chỉ đạo vọng xuống và yêu cầu trọng tài cân thiệp không cho nhắc nhở nhưng không được, ông Goetz còn khá nhiều “hành động kỳ quặc”. Như khi tan trận, ngồi bó gối đến khi các trợ lý bước ra động viên cầu thủ, mãi ông mới đứng dậy nói vào câu xã giao. Rồi khi cả đội mệt mỏi, ngồi động viên nhau thì ông bỏ vào phòng họp báo. Nó khác với thái độ, cách cư xử của chính ông sau chiến thắng ngày khai mạc, đến bắt tay hỏi thăm, cảm ơn từng người rồi nán lại trên sân “chém gió” đến tận 15 phút với sự vui vẻ ra mặt.