Trong 1 tuần lưu lại dải đất hình chữ S, Wagstaff đã thu thập được không ít thông tin về nền bóng đá đang đứng thứ 97 trên BXH của FIFA. Song, điều khiến Wagstaff, người từng có một thời gian gắn bó với nghiệp quần đùi áo số không khỏi ngỡ ngàng, đó chính là khoản bạo chi của các cầu thủ Việt Nam.
Đừng nhắc đến tiền
Theo Wagstaff, cuộc sống hiện tại của các cầu thủ Việt đang chơi tại giải V-League cũng như HNQG khác hẳn với những gì anh được nghe và hình dung.
Wagstaff viết: “Tôi từng nghe câu chuyện các CĐV tràn xuống sân sau khi kết thúc một trận đấu, trên tay cầm những tờ bạc vài chục ngàn để thưởng nóng cho các cầu thủ con cưng sau khi họ cống hiến hết mình.
Rồi sau khi giành được 3 điểm trên sân khách, lãnh đạo của một đội bóng đã “khao quân” bằng những tô phở cùng hột vịt lộn trên đường trở lại đại bản doanh. Tôi biết, vài năm trở lại đây, khi một số nhà tài phiệt nhảy vào làm bóng đá, mức thu nhập của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể. Một cầu thủ loại A, lương tháng bình quân 40 đến 50 triệu.
Nếu đội có thêm vài trận thắng trong 1 tháng, tổng số tiền mà họ nhận khoảng trên dưới 100 triệu, tương đương với 5 ngàn USD. Ngoài ra, mỗi khi tái ký hợp đồng, hoặc chuyển sang một đội bóng mới, các cầu thủ cũng bỏ túi một khoản đáng kể, mà trong giới gọi là tiền lót tay”. Wagstaff tiếp tục:
“Ở một quốc gia có mức GDP bình quân đầu người chỉ là 1.300 USD/năm, rõ ràng mức thu nhập 5 ngàn USD/tháng là rất cao. Song nếu chỉ có từng đó, chưa chắc nhiều cầu thủ đã dám chơi sang như những gì tôi được chứng kiến”.
Theo Wagstaff, nhiều cầu thủ sẵn sàng bỏ ra vài ngàn USD chỉ để tậu 1 chiếc ĐTDĐ và tất nhiên đi kèm với đó là những chiếc sim “số đẹp” có giá rẻ nhất cũng lên tới 100 triệu. Sau mỗi trận đấu, giới cầu thủ cũng thường tìm đến vũ trường để giải sầu.
Tại đây, tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của các chân dài. Thường thì mỗi cuộc vui như vậy cũng phải tốn tới vài chục triệu. Đó là chuyện chơi, còn chuyện ăn, hóa đơn cho một bữa ăn chỉ 2 người cũng không bao giờ có dưới 6 con số.
Xe hơi là chuyện nhỏ
Wagstaff cho biết: “Phần đông các cầu thủ Việt đều đã tự mình lái xe đến sân tập, trong số đó có không ít là những chiếc xế hộp loại đắt tiền. Vài năm trước, Huy Hoàng đã sở hữu chiếc CRV có giá khoảng 70 ngàn USD.
Còn hiện tại thủ quân của SLNA đang vi vu trên siêu xe mà ai cũng mơ ước, Bentley. Ngoài Huy Hoàng, Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T) cũng từng sở hữu chiếc Audi Q7 và mới đây là Lexus RX 350.
Bên cạnh đó, Mạnh Dũng (Ninh Bình) ngoài chiếc Lexus RX350, thủ môn này còn có thêm một chiếc Mazda 3 để thay đổi. Tiền đạo Việt Thắng (Thanh Hóa) cũng sắm cho mình một siêu xe Lexus.
Cầu thủ từng là đồng đội của Việt Thắng tại Ninh Bình, Tiến Thành mới đây cũng tậu cho mình chiếc Venza trị giá gần 2 tỉ đồng”. Và tất nhiên, Wagstaff cũng không quên nhắc đến Lê Công Vinh, cầu thủ được coi là tiền đạo số 1 của Việt Nam vào thời điểm hiện tại.
“Đầu năm 2010, giới mộ điệu bắt gặp Công Vinh rạng rỡ bên chiếc xế hộp cáu cạnh mới tậu, Mercedes SLK 200 màu đỏ, mui trần. Thời điểm đó, giá sau thuế của model rất được giới thượng lưu ưa chuộng này là 1,8 tỷ đồng.
Nhưng thật bất ngờ, chỉ 6 tháng sau, Công Vinh chấp nhận lỗ gần 600 triệu đồng để làm sao đẩy chiếc xe đi càng sớm càng tốt. Lý do đưa ra là kể từ ngày tậu xe mới, anh gặp quá nhiều vận đen. Hiện tại, nghe đâu, cầu thủ thuộc biên chế CLB BĐ Hà Nội đang đặt một siêu xe khủng về cho mình trong thời gian tới”.
Cuối cùng Wagstaff viết: “Tôi thực sự bất ngờ với sự bạo chi của các cầu thủ Việt, bởi tại châu Âu, chỉ có những ngôi sao hàng đầu mới dám chơi sang như vậy, còn đa số mức lương từ việc đá bóng chỉ giúp họ có được cuộc sống vừa đủ.
Như một cầu thủ mà tôi biết hiện đang chơi cho một CLB thuộc Championship (giải hạng Nhất Anh), anh ta vẫn phải thuê nhà và đi xe có giá 20 nghìn USD. Ở các giải đấu thấp hơn, ngoài đá bóng, các cầu thủ vẫn phải tăng thêm thu nhập bằng các công việc khác”.