Tôi làm công ăn lương, là nhân viên nhà nước. Ngày ấy cái mác công chức với tôi là oai lắm. Vả lại tôi còn đẹp trai, nhìn phong độ, thế nên con gái cứ gọi là chết tôi như điếu đổ. Ấy thế mà, tôi chẳng yêu đương lăng nhăng gì, nhận lời yêu một cô gái do gia đình tôi mối lái. Xem ra, đó là người con gái nguyên tắc, chung thủy và rất giỏi. Chính cái sự giỏi của em khiến tôi động lòng. Mới còn trẻ, em đã làm phó phòng của một công ty lớn. Ai cũng nói em giỏi giang, tháo vát, biết kiếm tiền. Nhưng ngày đó tôi nào quan tâm được nhiều như thế, vì thật sự tôi yêu em, rất yêu.
Chúng tôi cưới nhau, mọi thứ đều do em lo hết. Em nói, bao năm đi làm em cũng tiết kiệm được khoản kha khá nên muốn phụ giúp gia đình tôi, để tôi bớt tốn kém khi cưới vợ. Tôi không chịu em cũng không cho, em nhất quyết đòi làm vậy.
Mấy năm lấy nhau, hai vợ chồng tôi mua được ăn nhà nhỏ trên thành phố nhờ vào vốn liếng của hai đứa và sự giúp sức của gia đình đôi bên. Chúng tôi sống quây quần bên căn nhà ấy, vui vẻ dễ chịu. Nhưng công việc của em thì ngày càng phất lên, còn lương công chức của tôi thì mãi vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến lên được nên không lo được cho cuộc sống gia đình là bao. Những đồ nội thất trong nhà đều do em sắm sửa. Nhiều lúc, tôi muốn mo cho em món quà đắt tiền, nhưng thú thực, thời đại lạm phát, 1 món quà cho phụ nữ gọi là xịn cũng mất vài triệu. Mà thế coi như gần mất tháng lương của tôi. Nên đôi khi muốn mà không làm được, tôi buồn lòng lắm. Vợ tôi hiểu nên chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm điều gì đó cho em, không muốn em nghĩ tôi kém cỏi. Nhưng thực chất, tôi có cố thế cố nữa cũng không thể bằng 1/5 số lương mà vợ tôi kiếm được. Tôi nai lưng ra làm việc, nhận hết công trình này công trình nọ, cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Với gia đình, có mua sắm cái gì to tát, chắc cả tháng tôi phải nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tụ tập. Từ đó, tôi cảm thấy chán nản vô cùng, lúc nào cũng thấy mình thua kém vợ. Rồi càng ngày kinh tế tế càng khó khăn, trong khi giá cả cứ tăng lên vù vùi, tôi lại cảm thấy mình thấp kém hơn. Tiền làm ra chỉ đủ tôi tụ tập, gặp gỡ bạn bè hàng tháng, vậy là hết. Vợ tôi chủ động mua sắm tất cả các thứ. Nhìn vợ thì càng ngày càng xinh đẹp, còn tôi héo hon vì công việc, vì chi tiêu vì tiền lương. Tôi muốn nhảy việc, muốn ra ngoài làm để kiếm thêm nhưng chỉ cần nghĩ tới việc, phải bắt đầu lại mọi thứ, rồi không biết mấy năm nữa mới tiến được là tôi đâm chán nản. Tôi cảm thấy cuộc sống này bế tắc vô cùng. Mấy tháng gần đây, vì đám cưới quá nhiều, lương tôi không đủ tiền mừng cưới, tôi đành ngửa tay xin tiền vợ mà ngại, lại xấu hổ không biết chui mặt vào đâu. Nhưng biết làm sao được, đành lòng là vậy vì nhà này, chỉ có hai vợ chồng, chồng không có thì đành xin vợ.
Nếu sĩ diện, ngại không hỏi vợ tiền mà cắn răng chịu đựng, vay mượn thì cả tháng tôi phải nhịn chi tiêu. Rồi tháng sau lại bù nợ cho tháng trước. Nợ nần cứ kéo dài chồng chất như thế cũng khiến tôi mệt mỏi. Có lần, vì cưới xin nhậu nhẹt hết tiền, tôi phải hỏi vợ tiền tiêu vặt hàng tháng. Vợ tôi không nghĩ gì, vì vợ quản chi tiêu trong nhà. Em rất hiểu cho hoàn cảnh của tôi nhưng kẻ làm chồng như tôi thật chán nản. Vợ không muốn đưa tiền cho tôi vì suy cho cùng, người phụ nữ là tay hòm chìa khóa. Chỉ công to việc lớn gì thì mới tính tới chuyện xuất tiền, nên tôi có giữ cũng không giải quyết được gì. Vả lại, tiền là do vợ tôi làm ra toàn bộ, thế nên không có lý do gì để tôi được phép giữ tiền cả. Thật sự, tôi đang lo lắng, nếu tình trạng này kéo dài, không biết tôi sẽ như thế nào, sẽ sống núp dưới bóng vợ ra sao. Tôi mệt mỏi lắm vì chuyện công việc, tiền nong. Không biết vợ có chán tôi không, sự im lặng của vợ khiến tôi thấy nghi ngờ và có chút lo ngại hơn là an tâm.