Sinh ra tại miền quê nghèo xã Nghĩa Quang, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, năm 1998, Đức Anh khăn gói vào Vinh tham gia học tập tại “lò” đào tạo trẻ SLNA. Hai năm sau, Đức Anh đã chính thức có mặt trong đội hình U16 Việt Nam và cùng các đồng đội tại SLNA như: Lâm Tấn, Văn Vinh, Như Thuật, Văn Quyến ... thi đấu thành công tại VCK U16 Châu Á năm 2000.
Nhưng cũng như hầu hết những cầu thủ nổi danh từ VCK U16 Châu Á, Đức Anh gặp khá nhiều trắc trở trong sự nghiệp. Năm 2009, sau khi va chạm với tiền đạo Timothy (Đồng Tháp), Đức Anh đã được đưa thẳng lên Sài Gòn để phẫu thuật và đến tận mùa giải năm nay anh mới trở lại thi đấu trong màu áo của đội bóng xứ Nghệ. Trong họa lại có phúc, chính nhơờ chấn thương mà Đức Anh đã tìm cho mình “nửa kia” ưng ý.
Chuyện là trong quá trình nghỉ dưỡng thương, thấy cơ hội trở lại sân cỏ không mấy sáng sủa nên Đức Anh đã đăng ký theo học ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Vinh với mong muốn sẽ có một công việc ổn định hơn. Nào ngờ, dưới mái trường Đại học anh đã bị nét đẹp dịu dàng và duyên dáng của cô bạn học cùng lớp Thúy An chinh phục.
Đức Anh tếu táo chia sẻ: “Số tôi không rõ tại sao mà đen đủi hết chỗ nói, vào sân trận nào là có “biến” trận đó. Ở mùa giải 2007, trên sân Thanh Hóa là một cuộc chạy trốn giữa cái sống và cái chết. Chỉ vì thua trận mà hàng trăm CĐV Thanh Hóa đã trút giận rượt đánh chúng tôi ngay sau trận đấu, may mắn thay tôi được một nhà dân bên đường giúp đỡ. Đến năm 2009 thì tiếp tục dính thêm “cú phốt” chấn thương. Nhưng “đen bóng” lại “đỏ tình”, tôi không ngờ rằng ngã rẽ cuộc đời lại đến trong giai đoạn đầy khó khăn như thế này. Để đánh dấu một năm nhiều ý nghĩa, cả hai đang dự định năm nay sẽ cố kiếm thằng cu tuổi Rồng. Nếu mong ước thành hiện thực, chắc chắn đây sẽ là một năm đáng nhớ nhất của tôi”.
"Bà xã" Đức Anh - hiện đang làm tại công ty Dược Nghệ An, kể: "Khác với vẻ bề ngoài cao lớn và bụi bặm, anh Đức Anh vốn là người lành tính và thật thà nên ngay từ những ngày mới gặp gỡ, tôi đã có nhiều thiện cảm với anh. Sau này biết chuyện anh ở SLNA, tôi lại càng yêu và trân trọng trước nghị lực vượt khó của anh. Đến nay chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm, thời gian không quá dài nhưng đủ để cả hai hiểu và quyết định tiến tới hôn nhân”.