Đã có một tình yêu thật đẹp giữa chàng trai và cô gái ấy. Lâm từng gấp một nghìn con hạc giấy để thể hiện tình yêu với Hoa. Hai người đã có những giây phút tuyệt vời và mơ về một tương lai hạnh phúc phía trước.
Nhưng đột nhiên, một ngày Hoa đã nói rằng mình phải sang Paris và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cô nói:
- Anh không có sự nghiệp, tương lai thì làm sao có thể chăm sóc em sau này? Em không thế giao mình cho một người đàn ông kém cỏi, mình chia tay đi.
Lời nói đó như nhát dao cứa vào trái tim của Lâm, nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô. Chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình đã mất đi người yêu thương.
Sau một thời gian tuyệt vọng, Lâm đã tự tin trở lại. Anh suy nghĩ đến câu nói của người yêu ngày trước và cố gắng hết sức vào sự nghiệp. Anh làm cả ngày lẫn đêm, không ngại khó, ngại khổ. Làm việc hết thời gian cũng là để giúp anh quên đi nỗi nhớ Hoa. Và thời gian khó khăn rồi cũng qua đi, Lâm thành công và có công ty riêng, sự nghiệp riêng cho mình.
Bất cứ khi nào thất vọng hay suy sụp, anh lại nghĩ đến lời nói mà người yêu cũ đã nói với mình ngày xưa. Đó là động lực để Lâm tiếp tục cố gắng hết mình để thành công, để chứng minh cho cô ấy thấy anh không phải là một thằng đàn ông bất tài.
Việc bị người yêu bỏ rơi là động lực giúp Lâm phấn đấu trong công việc (Ảnh minh họa)
Vào một ngày mưa gió, anh lái xe từ công ty trở về nhà. Trên đường đi anh thấy một đôi vợ chồng già đang cầm ô che. Họ bước từng bước nhỏ trên đường. Cặp vợ chồng đã bị cơn mưa làm cho ướt gần hết người. Như một thói quen anh quay xe lại để giúp đỡ. Nhưng thật bất ngờ, đó chính là bố mẹ của cô gái mà Lâm đã từng yêu say đắm ngày xưa. Anh tận tình hỏi thăm và hỏi xem hai bác đến đâu để mình đưa.
Cha mẹ Hoa đã nhận ra anh, họ có phần bối rối, sau đó vẫn nhờ anh đưa tới nghĩa trang gần đó. Lâm cũng vui vẻ giúp đỡ và khi tới nơi, tiến tới bia mộ gần đó, anh chết lặng khi thấy hình ảnh của Hoa. Vẫn nụ cười, ánh mắt mà đã khiến Lâm yêu say đắm ngày xưa. Và bố mẹ Hoa cũng nói thật cho anh rằng:
- Con bé nó chưa từng đến Paris. Nó bị ung thư. Đứa trẻ ngốc này đã chấp nhận đau khổ để ra đi, để không làm cháu buồn, không muốn trở thành trở ngại của cháu trên con đường sự nghiệp sau này.
(Ảnh minh họa)
- Nó cũng bảo hai bác hãy đặt cạnh mộ mình hai chiếc lọ đựng đầy hạc giấy đó. Nó bảo, nếu lỡ có một ngày cháu biết và tới đây, thì hãy đưa lại chúng cho cháu.
Anh chỉ còn biết ôm mặt khóc trong cơn mưa tầm tã. Chiếc lọ đừng đầy hạc giấy khiến Lâm nhớ về tình yêu của hai đứa, tình yêu đẹp nhưng lại có một cái kết đau buồn.
Một tình yêu đẹp, một đôi trai tài gái sắc cuối cùng lại kết thúc trong khổ đau. Biết làm sao đây khi cuộc đời nó vốn rất nghiệt ngã. Chàng trai đã mạnh mẽ để vượt qua, đứng lên tiếp tục sự nghiệp của mình như một lời cám ơn dành cho Hoa. Người đã tiếp cho anh động lực để thành công như bây giờ.