Và ông phản biện các ý kiến cho rằng Leo không thành công ở World Cup (tiếng Anh: they are at the same level, just different titles), để bắt đầu bài viết phân tích hai ý kiến cho rằng Leo chưa xứng đáng là số 1 thế giới.
Vô địch Champions League cũng khó như World Cup vậy
Thứ nhất, người viết hoàn toàn đồng ý với Souness (bạn đừng nghĩ đơn giản ông đánh giá cao Champions League chỉ vì ông đã từng đạt cúp C1 với Liverpool). Bạn có thể nói rằng Champions League không phải World Cup, nhưng khó có thể phủ nhận Champions League ở cùng đẳng cấp với World Cup. Thậm chí, công bằng mà nói, Champions League còn có nhiều cầu thủ đẳng cấp hơn World Cup, vì nó chỉ tập trung ở nền bóng đá số 1 thế giới, chứ không phải phân chia “quota” đều cho các châu như World Cup.
Những người cho rằng World Cup khó hơn sẽ nói rằng vì nó diễn ra 4 năm một lần, nên một sai lầm sẽ phải trá giá bằng hơn gần 1.500 ngày chờ đợi cho cơ hội sửa sai. Nhưng theo người viết, cái giá cho một sai lầm ở Champions League cũng chẳng hề "rẻ" hơn. Đồng ý là không được Champions League năm nay, bạn vẫn có thể có cơ hội ngay năm sau, nhưng nên nhớ là không chỉ một mình bạn có cơ hội, mà tất cả những đội bóng hàng đầu khác cũng đều có cơ hội như vậy. Tính cạnh tranh, vì thế, là rất khốc liệt. Nếu còn băn khoăn và nghĩ Champions League không danh giá bằng World Cup, hãy hỏi Abramovich đầu tư bao nhiêu tiền vào Chelsea rồi, và ông đã đạt được gì ngoài cú trượt chân của John Terry.
Vì vậy, với một cầu thủ đã 3 lần xuất sắc nhất ở Champions League, và vô địch 2 lần, thì cho dẫu anh ta không thực sự thành công ở ĐTQG (cá nhân người viết luôn thấy Leo thi đấu cực tốt tại ĐTQG, thành công chưa đến với anh chỉ đơn giản là vì Argentina không phải là một tập thể mạnh), anh ta vẫn hoàn toàn xứng đáng được xem là số 1.
Có cần thiết phải rời đội bóng số 1 để chứng tỏ mình là số 1?
Nhiều ý kiến cho rằng Leo cần rời Barcelona để chứng tỏ mình cũng thành công như Ronaldo (với M.U và Real Madrid), hay Seedorf (Ajax, Madrid, Milan)... Cũng chẳng sai. CR7 chính là minh chứng hùng hồn nhất, bởi anh rời M.U chỉ một năm sau khi đoạt Champions League với đội bóng này. Thế nhưng ai nói là CR7 rời M.U để chứng tỏ mình cũng có thể thành công với đất TBN? Anh rời M.U đơn giản vì muốn đến với CLB số 1 thế giới (theo quan điểm của CR7) ngoài những lý do khác, như không còn thích cuộc sống xứ sở sương mù chẳng hạn.
Messi, thực ra, chẳng có gì phải chứng tỏ với ai cả. Chưa kể Barca của anh lúc này chính là "đỉnh cao". Bây giờ, cả thế giới đang phải ngả mũ trước tiqui-taca, ai cũng công nhận Barca là số 1 thế giới, vậy tại sao Messi phải rời đi? Mà ngay cả khi Barca không còn là số 1 (ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi, theo quy luật thịnh suy của cuộc đời), Leo cũng sẽ không ra đi, bởi đơn giản anh nợ Barca cả cuộc đời.
Leo cũng không phải ra đi để chứng tỏ anh không thành công nhờ được hậu thuẫn bởi một bộ máy Barca xuất sắc. Nếu bạn cho rằng Messi chơi hay là nhờ có các đồng đội tuyệt vời, với 7, 8 người trong đó là những nhà vô địch thế giới, tại sao bạn không tự trả lời câu hỏi vì sao trong một tập thể xuất sắc như thế Messi lại là người xuất sắc nhất. Bởi đơn giản, tất cả đều công nhận Messi là số 1, và họ cho rằng được làm bệ phóng cho anh bay cao cũng chính là một vinh dự, một trách nhiệm với cuộc đời.
Lời kết: Hãy nhìn Leo đá, và đừng nghĩ gì nhiều, vì bóng đá là một liều thuốc giải tỏa stress. Tại sao phải tranh cãi Leo có là số 1 hay không? Nếu bạn không... tự dưng cảm thấy ghét anh ấy, hoặc để cho lòng đố kỵ lấn át lý trí, tôi không tin trên đời này tồn tại một lý do gì khác có thể khiến bạn không thích xem anh ấy chơi bóng. Messi và thứ bóng đá của anh là một món quà tuyệt vời của tạo hóa. Vậy nên, hãy cứ xem Leo đá và hưởng thụ, bởi đó chính là một đặc ăn mà thế hệ sau chúng ta chắc chỉ còn được xem qua màn hình TV.