Chẳng phải vì đàn ông chúng ta xét nét nọ kia hay không công bằng với phụ nữ. Nếu không tin các bạn cứ thử nhìn mà xem, phụ nữ thời xưa hiền lành đảm đang thế nào thì phụ nữ bây giờ những người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Nói chẳng quá chứ con gái bây giờ ăn mặc hớ hênh, chốn phố xá mà nhiều bạn diện đồ như trong nhà tắm nhà mình ấy. Cái đó các bạn cho là “mốt”, phong cách thời thượng nọ kia. Chưa kể trên mặt thì cả tạ phấn đắp lên, rồi cười cũng đã thấy giả tạo rồi. Có cô hớn lên đòi đi phẫu thuật thẩm mỹ để giống mấy cô ca sĩ bên Hàn. Trời sinh thế nào thì để thế ấy đi, chứ đẹp kiểu nhân tạo như các cô thì người ta tổ chức thi Hoa hậu làm gì nữa?
Chẳng kể đâu xa, chính tôi cũng đang khốn đốn cả mấy tháng nay với cô vợ thành phố của mình. Mới cưới được 8 tháng nhưng tôi cũng thấy “ngán” cái cảnh sống vợ chồng này lắm rồi.
Ra trường, tôi được công ty của bố em nhận vào làm. Là dân quê lại sống vất vả từ nhỏ nên tôi luôn phấn đấu trong học tập và làm việc mong có chỗ đứng trong sự nghiệp. Vì vậy mà chỉ 2 năm sau khi ra trường, tôi đã được làm trợ lý cho bố em.
Tôi và em quen nhau cũng vì thế. Em hay đến thăm bố. Tôi thì làm ngay cạnh đó, thấy em dễ thương lại cũng có ý với tôi, được dịp tôi tán em luôn. Không biết có phải cách nhìn lúc yêu và cưới khác nhau không nhưng ngày ấy em khác bây giờ nhiều.
Tuy không quá hiền lành hay nhu mì nhưng có cái sắc sảo và quyến rũ khiến người ta tò mò và ấn tượng khi tiếp xúc. Lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi nên trông em rất nhí nhảnh và đáng yêu.
Hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới. Bố mẹ tôi khi thấy tôi yêu con gái của sếp cũng khuyên can. Ông bà lo rằng rào cản của chúng tôi là cách sống khác nhau giữa người thành thị-kẻ nông thôn.
Nhưng khi ấy trong mắt tôi chỉ có tình yêu và em. Vì thế, tôi mặc kệ bố mẹ, chúng tôi vẫn tiếp tục làm đám cưới. Cưới xong bố mẹ vợ mua cho tôi và em một căn hộ trung cư hạng sang ngay dù tôi nhất quyết không ở. Nhưng em một mực đòi về đó nên tôi đành chiều vợ.
Lấy nhau xong, tôi mới thấy cuộc sống vợ chồng khó hòa hợp hơn tôi tưởng. Lấy chồng rồi nhưng cách sinh hoạt của em chẳng thay đổi chút nào. Em vẫn đàn đúm bạn bè, karaoke, bar. Có hôm 10 giờ đêm em đi chơi còn chưa về, điện thoại gọi không liên lạc được, tôi lo lắng chạy khắp nơi đi tìm.
Về nhà thì thấy em say lướt khướt đang nằm ngoài phòng khách. Khi tôi đi làm về, mệt nhọc lắm nhưng chẳng bao giờ thấy em chạy ra mở cửa bởi vì tối mịt em mới về và lần nào cũng khệ nệ nào quần áo nào phấn son.
Cưới nhau đã 8 tháng nhưng tính ra chưa hôm nào em nấu cho tôi được bữa cơm. Bữa về sớm thì em la đau đầu, đau lưng rồi chỉ đợi tôi nấu xong là em ăn cho xong bữa. Có hôm tôi về mệt quá không tự nấu được thì em mua đồ hộp.
Tôi nói em dọn nhà thì em sai cô giúp việc nhà mẹ đẻ sang để dọn dẹp. Hay đến những việc nội trợ nếu phải làm thì em cũng cãi phăng: “Biết sẽ sống được bao nhiêu năm mà cứ phải lăn ra thế? Em thích hưởng thụ đấy, anh không biết cách sống của người Châu Âu thế nào đâu”.
Mệt mỏi với vợ quá, tôi mang chuyện kể với đứa bạn thân. Nghe xong cậu ta hiến kế cho tôi ngay: “Phụ nữ thế đấy. Ông cứ bắt sinh con là khác ngay”. Tôi nghĩ mình đúng là ngốc quá. Không nghĩ ra từ sớm. Đúng rồi, phụ nữ ai mà chẳng thế.
Một hôm đi làm về, tôi nấu những món em thích, mua hoa và trang trí nhà trông rất lãng mạn. Rất bất ngờ trước điều tôi dành tặng, em ôm chầm lấy tôi trong hạnh phúc. Tối ấy, nằm ôm em, tôi thủ thỉ “Mình có con đi em”.
Vừa nghe đến con, em giãy nảy: “Em đã xác định không sinh con đâu đấy. Vừa nguy hiểm lại vừa mất dáng. Anh thích thì đi mà xin con nuôi. Ở Nhật với Hàn người ta cũng ít đẻ con còn gì”. Câu nói của em khiến tôi chết lặng. Lấy nhau mà không có con thì có nghĩa lý gì? Chẳng lẽ trong khi cả 2 đều bình thường và khỏe mạnh lại phải xin con nuôi chỉ vì cái lý do vớ vẩn của em sao?
Trằn trọc cả đêm nghĩ chuyện vợ chồng con cái còn chưa thông thì sáng sớm hôm sau mẹ tôi bất ngờ lên sớm. Bà bảo việc đồng áng ở quê cũng đã tạm ổn nên lên Hà Nội xem cuộc sống của vợ chồng tôi ra sao. Dù còn giận vợ chuyện sinh con nhưng tôi cũng không quên nhắc em về sớm. Dẫu sao mẹ chồng lên chơi nên em không được to tiếng cãi lại. Ấy thế mà em bỏ ngoài tai tất cả. Mẹ tôi mới ở chơi được đến ngày thứ 2 thì nhà tôi đã om sòm.
Chẳng là mẹ tôi ở nhà dậy sớm đã quen. Sáng ấy bà lọ mọ dậy nấu đồ ăn sáng. Vợ tôi mọi ngày hay dậy muộn nhưng có mẹ chồng lên, phải dậy sớm nên em tỏ ra hậm hực. Với lại đợt trước mẹ tôi hay đau khớp. Tiện thể lên chơi nên tôi cũng muốn đưa mẹ đi khám lại nhưng công việc quá lu bu thành ra phải nhờ em.
Tôi nói với em chiều tranh thủ dẫn mẹ đi khám thì em nói sang sảng: “Sao nữa? Anh yêu sách vừa thôi. Tôi không phải là ô sin cho mẹ con anh”. Quá bực mình, tôi đã tát em 1 cái khiến em chạy vào phòng gào khóc. Mẹ tôi cũng lau vội nước mắt tự ái bảo: “Sáng mai mẹ về sớm”.
Xót xa thương mẹ và cũng tức vợ, tôi ra quán gần nhà ngồi uống rượu để giải tỏa bực dọc trong người. Thế nhưng vừa được 1 lúc thì mẹ tôi gọi: “Con Linh nó uống thuốc ngủ rồi con ơi. Con đang ở đâu về đưa nó đi viện đi”. Nghe xong tôi tá hỏa chạy về nhà đưa vợ đi cấp cứu và rửa ruột.
Thật may vì mẹ tôi phát hiện sớm em làm điều dại dột khi định đi lên phòng nói chuyện với con dâu nên em không sao. Bố mẹ em nghe tin liền vội vã đến bệnh viện. Ngay lập tức, tôi bị bố vợ cho ăn 1 cái tát lật mặt kèm lời cảnh cáo: “10 mạng thằng rể như mày không bằng sự sống của con gái tao”.
Mẹ tôi thì đã về quê sau ngày hôm đó. Còn em đã về nhà mẹ đẻ ở được 1 tuần. 1 tuần đi làm về và nằm trong căn nhà trống trải, tôi ngẫm về vợ, về những lời bố vợ nói mà chán chường xót xa cho cảnh “chó chui gầm chạn” quá. Lúc này, tôi có nên dẹp bỏ lòng tự trọng của mình để đến xin lỗi, bảo em về nhà hay quyết định ly hôn để làm lại cuộc đời? Có phải tôi đã sai lầm khi lấy phải 1 cô vợ thành phố nhà giàu như thế?