NAM GIỚI » Tiêu khiển

Chỉ một lần về quê ăn cỗ tôi quyết định rời bỏ ngôi biệt thự của nhà vợ để ra thuê phòng trọ

Chủ nhật, 12/11/2017 10:02

Được ở với bố mẹ, vợ chồng tôi không phải lo đến miếng ăn, cả ngày chỉ đi làm, về đến nhà đã có ô sin phục vụ từ miếng ăn đến quần áo.

Tuy học hành không ra gì nhưng tôi luôn nhận thấy mình may mắn, không phải tất bật đi kiếm việc khắp nơi, ra trường tôi đã được bố vợ xin cho một chân vào cơ quan của bạn ông ấy. Nhà vợ lại chỉ có 2 cô con gái nên cưới xong vợ chồng tôi không phải lo lắng thuê nhà trọ mà được bố mẹ vợ cho một căn phòng trống rộng rãi trong căn biệt thự đẹp sang trọng.

Quan điểm của tôi là bố mẹ vợ cũng như bố mẹ đẻ không phân biệt, sống ở đâu cũng được miễn sao họ đối xử tốt với mình là đủ rồi. Được ở với bố mẹ, vợ chồng tôi không phải lo đến miếng ăn, cả ngày chỉ đi làm, về đến nhà đã có ô sin phục vụ từ miếng ăn đến quần áo. Làm được bao nhiêu tiền tôi đều giữ lấy để chi tiêu cá nhân.

Cưới xong vợ chồng tôi không phải lo lắng thuê nhà trọ mà được bố mẹ vợ cho một căn phòng trống rộng rãi trong căn biệt thự đẹp sang trọng (Ảnh minh họa)

Nhìn những người bạn anh em bằng tuổi tôi có ai được sướng như tôi đâu, trong khi tôi ngồi nhâm nhi cốc cà phê đứa thì chạy long nhong đi bán hàng ngoài đường đứa thì về quê cuốc đất, chưa đứa nào có cuộc sống đầy đủ và chất lượng cao như tôi.

Mỗi khi đi họp lớp hay tụ tập bạn bè tôi luôn là thành viên tích cực không thể thiếu trong nhóm, tiền rủng rỉnh nên tôi sẵn sàng chi cả vài triệu đồng chiêu đãi bạn bè mà không hề tiếc. Vợ tôi sống trong giàu có nên cực thoáng không bao giờ can thiệp đụng chạm đến đồng lương của chồng. Có đồng tiền dư giả nào tôi gửi hết về cho bố mẹ xây nhà cao tầng cho mát mặt với bà con hàng xóm.

Từ ngày cưới vợ đã cả năm rồi tôi chưa đưa cô ấy về quê, nhân dịp bố mẹ mừng nhà mới tôi đưa vợ về chơi. Mượn bố mẹ vợ chiếc xe mới mà ông bà mới mua, tôi cảm thấy tự tin thẳng tiến về quê. Về đến nhà bọn trẻ con thấy chú có chiếc xe chạy đến sờ mó mắt chúng nó sáng rực lên thích thú.

Nhìn vợ trong bộ đồ sang trọng mua cả mấy chục triệu tôi hãnh diện với mọi người lấy được vợ giàu có. Mọi người trong nhà ùa ra đón vợ chồng tôi nhìn ai cũng mừng rỡ hỏi han rối rít. Đi dạo một vòng quanh ngôi nhà tôi cảm thấy lâng lâng hạnh phúc khi đã làm được điều gì đó để báo hiếu công ơn sinh thành của bố mẹ rồi, mấy ai làm được như tôi trong khi bọn nó đang phải lo chạy ăn từng bữa cho vợ con cũng chẳng xong tiền đâu mà lo cho bố mẹ chứ. Đại diện cho bố mẹ tôi đi chúc các mâm, tôi hãnh diện báo cáo với các cụ bô lão:

- Dù bố mẹ cháu đã già rồi nhưng cháu vẫn quyết tâm làm ngôi nhà to đẹp này cho ông bà hưởng tuổi già, hôm nay có đầy đủ các ông các bác đến chung vui với bố mẹ cháu cháu rất cảm ơn ạ.

- Anh còn trẻ tuổi đã giỏi giang như thế họ ta có ai bằng đâu, nghe đâu bố vợ anh giàu có lắm phải không. Họ nhà mình đang chưa có tiền để xây dựng lăng mộ cho các cụ nếu anh có lòng thì chung tay ủng hộ để cho họ tộc mình hoành tráng hơn những họ khác.

Nghe ông trưởng họ nói mà tôi ậm ừ chưa biết nói gì vì có bao nhiêu tiền tôi dốc hết vào ngôi nhà mới của bố mẹ rồi, thậm chí còn phải đi vay nữa chứ ai đời con rể ngửa tay xin tiền bố vợ bao giờ, nên sau khi suy nghĩ vài giây tôi lấy lại nụ cười trên môi:

- Các cụ cứ triển khai đi cháu không có nhiều thì cũng có ít để đóng góp vào quỹ chung.

Đi tiếp đến vài mâm nữa, đang nói sung thì có ông anh họ độp một câu:

- Chú giàu mấy đi nữa thì sống ở rể cũng chẳng đáng mặt làm đàn ông đâu, đừng có ở đấy mà bốc phét nữa có giỏi thì ra ngoài làm xem có đủ nuôi nổi vợ con không thì hãy coi thường người khác nhé.

Nghe ông anh nói tôi không nói được gì nữa, ức chế không tưởng được muốn chửi lại nhưng không tìm được từ gì để mà nói bởi anh ấy nói quá đúng. Từ lúc ấy tôi bực lắm muốn khoe khoang hãnh diện với mọi người cũng không thể sợ mọi người chú ý sợ mọi người lại đả cho nên giả vờ say đi nằm ngủ.

Ngay hôm sau tôi về trở lại thành phố việc đầu tiền là tôi đi thuê một phòng trọ sau đó là thông báo với cả nhà bố vợ quyết định ra ngoài ở. Thấy chồng thay đổi suy nghĩ đột ngột vợ tôi sốc nặng nhất định không chịu cho tôi ra ngoài ở riêng em khóc lóc giận dỗi cắn xé tôi.

(Ảnh minh họa)

Nhưng sự sĩ diện của tôi đã bị tổn thương tôi không thể ở cái ngôi biệt thự sang trọng này thêm một ngày nào nữa, anh tôi nói đúng thằng đàn ông dù kiếm được bao nhiêu tiền mà nhờ vào cái bóng của bố mẹ vợ thì cũng chỉ như đàn bà mà thôi. Vợ giận dỗi không chịu đi theo tôi khiến tôi phải nói lời phũ phàng:

- Bây giờ em chọn theo anh hay chọn ở nhà với bố mẹ?

- Em chọn cả hai.

- Thế thì chúng ta chia tay nhau thôi, anh là thằng đàn ông phải có lập trường phải có tiếng nói không thể ru rú dưới bóng của nhà vợ được, tùy em.

Thấy tôi kiên quyết bố vợ tôi dỗ dành con gái:

- Thôi con gái hãy đi theo chồng đi, bố có căn nhà đang cho thuê đấy tháng sau bố sẽ cho bọn con để ở.

Vợ hý hửng cám ơn rối rít còn tôi làm câu cắt ngang niềm vui sướng của vợ:

- Con cám ơn bố mẹ nhưng con đã quyết rồi, con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình không cần dựa dẫm vào ai nữa.

Nói xong tôi đi ngay khiến vợ tôi bối rối vội vã chạy theo không dám phàn nàn điều gì nữa. Đúng là bước ra khỏi ngôi nhà của bố mẹ vợ mà tôi cảm thấy như có một luồng sinh khí mới thổi vào mình, sự tự do niềm hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể tôi. Đúng là bây giờ tôi phải cảm ơn ông anh họ đã cho tôi một cuộc sống mới.

>> Chỉ một bước thay đổi, tôi khiến chồng bỏ người tình, bám lấy vợ không rời nửa bước

VA (Theo Giadinhvietnam.com)