NAM GIỚI » Tiêu khiển

Cứ mỗi lần giận dỗi là vợ liền bế con về nhà ngoại, chịu hết nổi tôi đã phải dùng đến khổ nhục kế

Thứ ba, 19/12/2017 22:15

Nói xong vợ đùng đùng bế phốc con cùng đồ đạc lỉnh kỉnh ra vẫy taxi thẳng về nhà ngoại chẳng thèm xin phép bố mẹ hay chồng một câu khiến tôi giận tím mặt lại.

Mới cưới nhau do chưa có điều kiện nên vợ chồng tôi còn sống chung cùng với bố mẹ cho đỡ tốn kém, với lại con cái nhờ được ông bà chăm sóc nên đi làm cũng yên tâm hơn. Không phải nói tốt cho bố mẹ mà nhiều người phải công nhận bố mẹ tôi rất hiền lành thương con thương cháu. Vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về con thì chưa đầy 1 năm giao phó hoàn toàn cho hai ông bà chăm sóc, nhìn con mũm mĩm khiến tôi rất vui. Ấy vậy mà thỉnh thoảng chồng có khen ông bà vài câu khi chỉ có hai vợ chồng với nhau thì vợ bĩu môi mà nói:

- Cháu ông bà không chăm thì chăm ai, may nhờ có đứa cháu không ông bà buồn cả ngày.

- Em nói khó nghe nhỉ, con chúng ta mình phải có trách nhiệm còn ông bà chăm hay không là quyền của ông bà chứ, bố mẹ có lòng tốt chăm cháu chu đáo vậy chẳng bao giờ đòi hỏi con cái phải mua biếu xén cái gì thậm chí mỗi tháng còn bao luôn tiền sữa cho con mình. Em chẳng được lời cảm ơn còn nói những từ nghe vô tâm kinh khủng, may bố mẹ không nghe thấy đấy nếu không ông bà nghĩ em là con người ích kỷ chỉ biết mình thôi.

- Anh tưởng mỗi bố mẹ anh chăm được con mình sao bố mẹ em chăm còn tốt hơn đấy.

Cứ mỗi khi tức giận với chồng hay cãi nhau một chút xíu với mẹ chồng là em lại trở về nhà mẹ đẻ (Ảnh minh họa)

Nói xong vợ đùng đùng bế phốc con cùng đồ đạc lỉnh kỉnh ra vẫy taxi thẳng về nhà ngoại chẳng thèm xin phép bố mẹ hay chồng một câu khiến tôi giận tím mặt lại. Đúng là chỉ từ những câu nói chơi bời thế mà vợ xâu chuỗi thành câu chuyện để giận dỗi cả nhà chồng thật là chịu hết nổi. Lúc đầu tôi định để cho vợ ở đấy chán khi nào hết giận rồi về nhưng thấy ông bà cứ giục hoài nên chưa đầy 2 ngày đã phải đón vợ con về.

Những ngày gia đình bình yên cũng chẳng được bao lâu, những ngày sau đó cứ mỗi khi tức giận với chồng hay cãi nhau một chút xíu với mẹ chồng là em lại trở về nhà mẹ đẻ. Một tuần rồi hai tuần cũng chưa thấy con dâu về, tôi cũng chẳng có ý định đến đón vợ nữa muốn để cho em có thời gian suy nghĩ và vợ đi được khắc tự về được vậy nhưng bố mẹ lại sợ vợ chồng tôi mâu thuẫn lâu ngày lại bỏ nhau nên cứ giục mỗi ngày khiến tôi sốt ruột lại bẽ mặt đến đón vợ về.

Được đằng chân lân đằng đầu, về nhà bố mẹ đẻ bênh chằm chặp đến nhà chồng thì ông bà chiều quá khiến vợ tôi sinh hư. Đến nỗi cả ngày chỉ biết đi làm còn về nhà ngồi coi con chẳng thấy động tay động chân vào việc gì đến cái bát đã từ lâu lắm rồi không thấy vợ rửa.

Hôm ấy nhà có khách bố mẹ tôi vừa bế cháu vừa tiếp khách, khi vợ chồng đi làm về bố mẹ bảo làm cái gì đó thết đãi bạn của ông bà. Mặt vợ tôi tỏ ra rất khó chịu miệng làu bàu câu gì đó rồi đi xuống bếp, thấy vợ lấy thức ăn trong tủ lạnh ra mà cứ ném ầm ầm nhìn khó coi quá tôi vội nhắc khéo:

- Em làm nhẹ nhàng thôi cứ ầm ầm thế khách họ tưởng đuổi người ta về.

- Về đi càng tốt đi làm về đã mệt rồi lại còn phải làm bữa cho mấy ông bà ngồi chơi xơi nước.

- Em nói khẽ thôi mọi người nghe thấy hết giờ.

- Miệng em có sao nói vậy, anh thích sĩ diện đi mà làm em mệt lắm ra quán ăn bát phở cũng xong.

- Thôi mà giữ thể diện cho bố mẹ đi cãi nhau để lúc khác.

Mặc cho chồng nịnh hết nước bọt vợ cứ vừa làm vừa rầm rầm, biết chắc chắn mọi người ở ngoài phòng khách đều nghe thấy cả. Rồi cuối cùng bữa cơm cũng được hai vợ chồng bê lên. Mọi người vui vẻ dùng cơm, đang ăn thì hết nước mắm tôi nhắc vợ đi lấy thì cô ấy bảo:

- Anh đi mà lấy sao việc gì cũng vợ là thế nào vậy?

Nếu bình thường chỉ có mọi người trong gia đình em nói thì tôi thấy vô tư không suy nghĩ gì nhưng hôm nay có khách mà em nói ra được thì quả em thật vô duyên hết mức không biết phép tắc gì cả. Để yên chuyện tôi cố cười gượng rồi đi lấy, dường như thấy vợ tôi không ăn gì mấy nên bạn của mẹ tôi liền gắp cho em hẳn miếng đùi gà, thấy vậy vợ tôi liền nói:

- Bác ăn miếng này đi cháu không ăn đâu, bác không đổi đầu đũa đi cứ gắp hết cho người này đến người kia rồi lây bệnh ra đấy.

Nghe vợ nói mà tất cả mọi người trong mâm cơm đều sốc, bạn của mẹ tôi ngại quá liên tục xin lỗi còn bố mẹ tôi thì cứ trố mắt nhìn con dâu chằm chằm có lẽ ông bà rất tức giận nhưng không thể nói lúc này được. Còn tôi thì chịu hết nổi liền quát vợ:

- Em nói năng cho đàng hoàng vào chẳng có suy nghĩ gì cả, chiều em quá rồi sinh hư.

- Thì em thấy có gì nói vậy chứ nói sai sao?

- Em im đi đừng vươn cổ ra cãi nữa, xin lỗi bác ấy đi mau lên.

Không thèm nói xin lỗi mà vợ bù lu bù loa lên, khóc rồi giận dỗi đi vào phòng làm cái gì lâu lắm. Đến khi nghe tiếng con khóc thì quay lại thấy vợ đã địu con với cái va li kéo trên tay. Tôi thở dài hiểu cái điệp khúc đó lại quay trở lại, mới cưới nhau chưa đầy 2 năm mà vợ giận bỏ về nhà ngoại phải đến ngót 10 lần rồi. Đến nước này không chịu nổi nữa tôi liền đứng lên giành lại con mà nói:

- Em đi về ngoại đúng không? Cứ về đi còn con thì để khi nào tòa tuyên bố thuộc về ai thì lúc ấy em nuôi cũng chưa muộn.

- Không em đẻ con ra thì nó phải theo mẹ sao lại theo bố được.

- Thế thì hai mẹ con đi đường cẩn thận nhé, lần này tôi sẽ không bao giờ đến đón nữa đâu tôi đủ nhục lắm rồi, chẳng hiểu sao tôi lại lấy nhầm vào người đàn bà vô duyên như cô cơ chứ. Thật may sớm thoát khỏi cô nếu không chắc đời này tôi cũng bị cô vùi dập mất thôi.

Hình như những lời nói của tôi vợ coi như trò đùa thì phải, em vẫn ngang nhiên bế con đi chẳng thèm chào ai một câu còn bố mẹ tôi thì lần này không còn níu kéo như những lần trước nữa. Những ngày sau đó là một chuỗi ngày buồn về vợ nỗi nhớ con da diết nhiều lúc muốn mau chóng chạy đến nhà ngoại để đón mẹ con cô ấy nhưng rồi lòng tự trọng của tôi bị tổn thương đã kìm hãm tôi lại.

Vợ tôi cũng gan lỳ ở nhà ngoại 1 tháng trời mà không cần gọi điện cũng chẳng chịu về mà tôi cũng phải công nhận bố mẹ vợ chiều con gái quá lần nào tôi sang đón em ông cũng đổ lỗi tại tôi nên bắt tôi phải sửa chứ con gái ông rất hiền lành chẳng có lỗi lầm gì cả.

(Ảnh minh họa)

Đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng để hai bên không còn phải đau khổ. Trên đường đi làm về tôi phải đi ngang qua nhà bố mẹ vợ mới về đến nhà, vì vậy tôi nhờ một cô bạn đồng nghiệp hàng ngày đều đưa đón hay đi chơi đều ngang qua nhà ông bà ngoại. Cứ đến trước cổng là hai chúng tôi cố tình thể hiện tình cảm hết mức có thể để cho vợ có thể nhìn thấy.

Mới diễn được có 2 ngày vào một buổi tối tôi đi làm về đã thấy em thút thít bên cạnh bố mẹ chồng, còn ông bà thì đang vui vẻ cưng nựng cháu. Tôi cố tình đưa tờ giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn chờ vợ ký, vừa cầm tờ giấy em đã xé nát và ôm chồng khóc xin tha thứ từ lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhìn vợ con muốn được ôm vào lòng lắm rồi nhưng tôi vẫn cố làm cao cho em sợ lần sau không dám tái phạm nữa. Cũng từ đó vợ biết nghe lời chồng hơn và chịu uốn nắn cách ăn nói cho bớt vô duyên.

>> Thấy người yêu sụt sịt vì người yêu cũ mời đám cưới, chàng trai liền làm một việc khiến cô ngỡ ngàng

VA (Theo Giadinhvietnam.com)