NAM GIỚI » Tiêu khiển

Cứ mỗi lần vợ về chăm bà ngoại tôi đều mắng không tiếc lời để rồi phải xấu hổ khi cầm chiếc túi vợ đưa cho

Chủ nhật, 27/08/2017 09:49

'Mấy anh chị không hợp với bà mà chỉ hợp với em thôi. Mẹ già rồi chẳng sống được bao lâu nữa em có cơ hội chăm mẹ là hạnh phúc lắm rồi. Anh đừng có mà chửi mắng em'...

Nhà mẹ vợ tôi có 4 người con trong đó 2 trai 2 gái, các anh chị ở quây quần xung quanh nhà bố mẹ vợ tôi chứ có đi xa gì đâu. Bố vợ thì đã mất từ lâu rồi chỉ còn mỗi mẹ vợ thôi, mà dạo này bà cũng ốm lắm. Chẳng hiểu 2 người con trai và 1 chị gái ở ngay bên cạnh đâu mà không đến chăm sóc mẹ mà để con gái út tức vợ tôi ở xa 5 cây số đến chăm bà mỗi ngày. Thấy sự phi lí đó nên cứ mỗi lần vợ nói về chăm bà ngoại là tôi lại mắng không tiếc lời:

- Tôi chẳng hiểu anh chị cô đi đâu hết mà có mẹ già không chăm nổi.

- Mấy anh chị không hợp với bà mà chỉ hợp với em thôi. Mà mẹ già rồi chẳng sống được bao lâu nữa em có cơ hội chăm cho mẹ là hạnh phúc lắm rồi. Anh đừng có mà chửi mắng em mỗi ngày nữa.

- Từ mai em bàn giao việc chăm mẹ cho mấy anh chị đi mình còn phải đi làm kiếm tiền nữa chứ đâu rảnh mà suốt ngày kè kè bên mẹ được.

- Em nói thật với anh bà ngoại phải nhờ đến em chăm sóc là khổ tâm lắm đấy, mẹ thường bảo mấy anh chị bận công việc suốt chẳng ai đoái hoài đến. Nhiều lần họ để mẹ bị đói anh biết không, thương mẹ quá em không đành để mẹ khổ sở được, mình còn trẻ khỏe có sức bớt chút thời gian thấm tháp gì công ơn mẹ sinh thành.

- Không nói nữa ngày mai anh phải họp gia đình để quy trách nhiệm cho mấy người đó, đất đai thì các ông các bà ở gần có bao nhiêu hưởng hết, con cháu thì toàn một tay bà chăm vậy mà đến khi bà ốm nằm liệt đấy lại đến tay mình là sao.

- Thôi em xin anh đấy chuyện gia đình em anh đừng can dự vào không kẻo anh em lại tan đàn xẻ nghé, mẹ không muốn điều đó đâu. Bà cam chịu khổ cực để các con đoàn kết là bà hạnh phúc lắm rồi.

Cứ mỗi lần vợ nói về chăm bà ngoại là tôi lại mắng không tiếc lời (Ảnh minh họa)

Hậm hực không cãi nổi vợ tôi quay xe bỏ đi làm. Đêm đã lên đèn rồi mà vợ vẫn chưa về nấu cơm tôi lại nổi khùng lên gọi điện thoại:

- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có định về hay ở đấy luôn.

- Em cho mẹ ăn cháo sắp xong rồi, đợi em chút nha, anh cắm em nồi cơm.

Giọng nói vợ ngọt ngào là vậy nhưng tôi tức điên người không thể chịu nổi vừa lấy gạo nấu cơm tôi vừa đá nồi đá vung ầm cả nhà khiến hai đứa con tôi sợ xanh mắt.

Tự nhiên ôm rơm nặng bụng việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng, từ ngày mẹ vợ ốm tôi vừa phải đón con lại tắm rửa kiêm luôn nấu cơm.

Đang cay cú thì vợ một đống lù lù xuất hiện khiến tôi giật bắn cả người. Mặt nặng trĩu nhìn như đang khóc vậy, tôi thừa đoán được những gì từ bộ mặt đó:

- Cô đi cho chán rồi lại vác cái bộ mặt đưa đám về ăn vạ chắc.

- Anh im đi, đàn ông gì mà lảm nhảm suốt ngày, em chăm mẹ của em chứ có phải đi trai gái đâu mà ngày nào anh cũng mặt xưng mày xỉa vậy.

- Mẹ tôi mà cô chăm được vậy thì tốt biết mấy nhỉ?

- Anh cứ về bảo mẹ anh ốm đi em còn chăm tốt hơn thế nữa ý.

Nói xong vợ tôi ôm mặt đi thẳng vào nhà tắm rồi ngồi đó khóc ầm cả lên, các con thấy mẹ khóc chúng sợ quá cũng chạy vào ôm chặt lấy mẹ:

- Bố đừng mắng mẹ nữa, mẹ đang khóc đây này, mẹ ơi đừng khóc nữa con sợ lắm mẹ ơi.

Thấy mấy mẹ con ôm nhau khóc vang cả góc nhà khiến tôi phải hạ giọng làm lành dỗ dành. Sau một hồi tạ lỗi và bế các con vào lòng vợ tôi mới nguôi ngoai đi:

- Không biết mẹ có qua nổi đêm nay nữa không anh ạ, đây là cái túi mẹ cho chúng mình đấy, đợi lúc mọi người về hết mẹ mới mon men lấy ra đưa cho em, mẹ yếu lắm anh ạ.

(Ảnh minh họa)

Cầm chiếc túi vợ đưa cho tôi kéo khóa ra, tròn xoe mắt há hốc mồm rồi kêu lên:

- Em ơi sao nhiều vàng thế, mẹ cho chúng mình hết sao, chỗ này phải đến 30 cây vàng đấy.

- Anh đừng nói cho ai biết kẻo mấy anh chị ghen tức rồi nảy sinh lòng tham mà mất tình anh em, mẹ thương em đi lấy chồng mà không có gì lại có hiếu chăm mẹ khi cuối đời nên có được bao nhiêu vàng mẹ gom hết cho em, còn mấy anh chị kia mẹ buồn vì cách ứng xử thờ ơ coi mẹ như là gánh nặng nên bà chẳng chia cho ai cả.

Nghe đến đây mắt tôi bắt đầu thấy cay cay xen lẫn sự xấu hổ với mẹ vợ, tôi vội vàng giục vợ con ăn cơm gấp để tối nay đến thăm bà bởi từ khi bà nằm liệt giường tôi chưa đến thăm bà lần nào. Phải đi ngay để tạ lỗi với mẹ không bà mà ra đi thì cả đời này tôi phải ôm hận vì sự ích kỷ đã nghĩ không tốt về mẹ và vợ.

>> Vợ về đến nhà chu chéo: 'Chồng người thì hái ra tiền còn chồng mình chỉ ôm mấy cái nồi cái bát và rửa đít cho con'

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới