Ngày trẻ hai vợ chồng mải tu chí làm ăn nên chỉ xác định là có một đứa con trai học giỏi ngoan ngoãn là đủ rồi. Những ngày tháng hạnh phúc của gia đình tôi cứ êm đềm trôi đi cho đến một ngày, khi con trai tôi tròn 18 tuổi thì tai nạn đau thương bất ngờ ập xuống.
Trên đường đi học về con tôi đã bị xe tông và không qua khỏi, cứ mỗi lần nhớ về cái ngày bi thương đó là vợ chồng tôi không cầm được nước mắt. Đã 10 năm trôi qua không một ngày nào vợ chồng tôi không nhớ đến con. Tuy con đã đi xa rồi nhưng trong mâm cơm lúc nào vợ chồng tôi cũng để thêm cái bát đôi đũa cho con trai.
Đã 10 năm trôi qua không một ngày nào vợ chồng tôi không nhớ đến con (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc cũng muốn đi bước nữa để kiếm lấy đứa con nhưng con người lương thiện của tôi không cho phép mình đối xử tệ bạc ích kỷ với người vợ đang phải chịu thiệt thòi đau khổ vì mất con vì không còn khả năng sinh con nữa. Cứ ngỡ đường con cái của tôi bị đoạn tuyệt nào ngờ trong một lần đi họp lớp tôi gặp lại Xuyến - người yêu thời sinh viên, cô ấy tâm sự là ngày hai đứa ra trường tôi đã gửi lại Xuyến một giọt máu và bây giờ nó đã lớn khôn được học hành tử tế.
Nghe những lời Xuyến tâm sự mà tôi vừa mừng vừa thương cho cô ấy phải cam chịu cả cuộc đời nhẫn nhịn nuôi con mà chưa bao giờ đòi hỏi tôi một điều kiện gì. Và tôi cũng tâm sự hoàn cảnh hai vợ chồng đang rất cô đơn vì mất con cho Xuyến biết, với tấm lòng rộng lượng Xuyến bỏ qua tất cả và chấp nhận cho bố con tôi nhận nhau. Sau buổi đi họp lớp tôi mừng khôn xiết liền về kể với vợ:
- Vợ ơi chúng mình sắp có con rồi.
- Anh nói gì em không hiểu?
- Ngày trước khi chưa lấy em anh đã yêu một cô gái và cô ấy có bầu bây giờ đứa con khôn lớn rồi đang học ở trong thành phố đấy.
- Thật thế sao, cuối cùng ông trời cũng thương vợ chồng mình đã cho chúng ta một đứa con dù không phải do em sinh ra nhưng đó cũng là giọt máu của anh, sẽ giúp vợ chồng mình vơi nỗi buồn lúc tuổi già. Thế khi nào đón con về đây anh?
- Để anh liên lạc điện thoại với con bé xem.
Sau cuộc điện thoại chúng tôi sắp xếp được lịch hẹn với đứa con gái đã hơn 20 năm thất lạc. Vợ chồng tôi chuẩn bị rất nhiều quà cáp cho con bé, đến địa điểm như đã hẹn, chẳng cần giới thiệu bố con tôi đã nhận ra được nhau bởi nó có khuôn mặt giống y như tôi không lạc đi đâu được. Tôi thì vồn vã mừng rỡ ôm con, vợ tôi thì sờ sờ nắm nắm bàn tay con bé âu yếm như những người thân lâu ngày mới được gặp lại. Sau màn làm quen ngọt ngào con bé chủ động nói:
- Bố có biết mẹ con con phải sống trong sự tủi nhục trước biết bao ánh mắt coi thườngkhông?
- Bố hiểu được tâm trạng của con đã phải chịu tủi hổ nên bây giờ bố muốn công khai đón nhận con về nuôi để không ai còn dám nghĩ xấu về hai mẹ con con nữa.
- Nếu con trai của bố không qua đời chắc gì bố đã nghĩ đến mẹ con con chứ?
- Đừng nói thế con nào bố cũng đối xử như nhau chỉ là mới đây mẹ con mới nói cho bố biết thôi.
- Thôi kiểu gì bố cũng đúng, vậy bây giờ bố phải ly dị vợ đi rồi đón cả hai mẹ con con về.
- Bố không thể làm thế được con ạ.
- Nếu không thì bố phải công khai giới thiệu mẹ con với họ hàng đằng nội là vợ cả và đưa mẹ con con về sống chung dưới một mái nhà. Con biết bố mẹ đây cũng có điều kiện nên trước khi đưa mẹ con về sống thì phải trả cho mẹ con 3 tỷ công mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi con khôn lớn đến nhường này.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi nghe con bé nói mà toát hết mồ hôi hột, tim cứ giật thon thót không biết phải đáp như thế nào. Vợ chỉ im lặng chờ đợi quyết định cuối cùng của tôi mà hoàn toàn không có ý kiến gì. Sau một hồi suy nghĩ tôi thở dài buồn bã nói với con gái:
- Con ạ nếu biết được trước những yêu sách của con nhiều thế bố sẽ bao giờ tới gặp con nữa để luôn có hình ảnh đẹp về đứa con gái của mình. Nhưng nay gặp được con bố hoàn toàn thất vọng về con, không ngờ tình cảm bố con con lại đưa lên bàn cân để đong đếm rồi đòi quyền lợi. Khéo không có con bố còn sống được 30 năm nữa, rước con về bố chắc chỉ sống được vài năm rồi chết vì yêu sách quá xa vời của con, bố mẹ đây chỉ giàu tình chứ không giàu tiền như con tưởng tượng đâu.
Vậy là hy vọng được đón đứa con về nhà chung sống của vợ chồng tôi vụt tắt, nó bỏ đi rồi chỉ còn hai vợ chồng tôi ngồi buồn rầu ôm nhau mà nói những lời động viên.