Là một chàng công tử con nhà giàu quanh tôi toàn những người bạn ăn chơi tiêu tiền như rác, đi đâu gái đẹp cũng bủa vây mong muốn được trở thành người yêu trọn đời. Nhưng trong mắt tôi tất cả những người đẹp đó không thể chọn làm vợ nổi. Dù không có khuôn mẫu nào cho tiêu chuẩn chọn vợ nhưng tôi luôn mong muốn chỉ yêu một người lấy làm vợ luôn sinh thật nhiều con và sẽ hạnh phúc đến trọn đời.
Sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng tôi đã bị sét đánh trúng tim trong một lần đi massage. Hôm ấy vừa vào đến cửa của dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cô gái bước từ trong phòng ra lúi húi thế nào dội cả chậu nước bẩn vào người tôi. Giận dữ khó chịu vì sự vô ý của cô nhân viên vừa ngẩng mặt lên đang định chửi thì tôi chạm vào ánh mắt to tròn sáng long lanh của cô gái ấy.
Sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng tôi đã bị sét đánh trúng tim trong một lần đi massage (Ảnh minh họa)
Trái tim tôi đập thình thịch một cảm giác chưa bao giờ gặp trong đời, còn cô gái thì sợ hãi vội vàng lau lau chùi chùi áo của tôi sau đó rối rít xin lỗi không ngớt lời. Mải nhìn ngắm người đẹp tôi không đáp lại càng khiến cô ta sợ hơn đúng lúc đó bà quản lý đi ngang qua nhìn thấy vậy liền bước đến cúi đầu xin lỗi và cho cô gái kia nghỉ việc. Đến lúc này tôi mới giật mình buột miệng nói:
- Hãy để cô gái này phục vụ tôi.
Sau khi đã được người đẹp phục vụ cơ thể cũng thấy sảng khoái dễ chịu liền rút ví ra lấy tiền boa thì tôi sực nhớ ra là chiếc ví để ngoài xe nhưng đã hết tiền. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên cô ấy không đòi tiền boa mà còn dúi cho tôi tiền để trả nợ. Đang nghi ngờ em có dụng ý gì thì cô ấy hồn nhiên giải thích:
- Em cho anh mượn khi nào anh có rồi trả em chứ không cho đâu bởi đó là công sức làm cả ngày của em đấy.
- Nếu anh ăn quỵt thì sao?
- Thì coi như hôm nay em gặp phải người vô ơn vậy.
Câu nói thẳng thắn thật thà của em càng khiến tôi bị hấp dẫn bởi mọi người xung quanh tôi toàn những kẻ xu nịnh đòi hỏi chứ có ai cho tôi cái gì ngoài bố mẹ đâu. Những ngày sau đó tôi thường lui tới chỗ em làm việc mỗi khi rảnh rỗi và rồi yêu em từ lúc nào cũng không hay. Nhưng dường như em luôn giữ khoảng cách với tôi chỉ coi tôi là một người bạn để chia sẻ những tâm sự.
Một ngày hai đứa đi chơi tôi chủ động ngỏ lời cầu hôn nào ngờ em phản đối nhất định không muốn tiến xa. Cứ nghĩ em là một cô gái có thân phận thấp kém sẽ hạnh phúc sung sướng khi được người có địa vị như tôi ngỏ lời nào ngờ tôi đã nghĩ sai về em.
Bị từ chối tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi và rồi sau đến thăm nhà em bất ngờ tôi đã biết được lý do em từ chối đó là em đã có một đứa con nhỏ còn bố nó đã bỏ mẹ con em đi từ khi đứa trẻ mới sinh ra. Sau lần ấy tôi càng cảm kích và thương mẹ con em nhiều hơn, tôi muốn được chung tay chăm sóc cho mẹ con em có được cuộc sống đầy đủ. Nhưng tôi đoán biết trước gia đình sẽ phản đối tình yêu của chúng tôi vì thân phận của em.
Chính vì vậy để mong bố mẹ chấp nhận tôi đã thay đổi bản thân, tôi không còn tụ tập chơi bời cùng đám bạn con nhà giàu nữa, những cô gái đẹp cũng bị dẹp hết để tu chí làm ăn kiếm tiền từ chính hai bàn tay của mình không dựa vào bố mẹ và các anh nữa.
Khi tự mình kiếm được tiền tôi mới thấy khó khăn thế nào, một xu mình làm ra cũng thật đáng quý. Nhiều lần nản lắm nhưng nhờ những lời động viên của em cùng với sự lanh lợi của tôi nên khách hàng tăng lên mỗi ngày. Sau 3 năm yêu nhau đã đến lúc tôi đưa em về ra mắt gia đình, vừa nhìn thấy em ai cũng hài lòng nhất là bố mẹ mừng rỡ vì con trai đã tìm được người vợ ưng ý. Mẹ tôi gọi em đến bên để nói chuyện:
- Thế nhà cháu có đông anh em không?
- Dạ có hai chị em thôi ạ.
- Cháu làm nghề gì vậy?
- Nghề của cháu là chăm sóc sức khỏe cho mọi người ạ.
- À bác hiểu rồi là bác sĩ phải không, tốt rồi thế mới xứng khi bước vào nhà này chứ, vậy bây giờ cháu đang ở với bố mẹ hay ở riêng rồi?
- Dạ cháu ở với con trai cháu ạ và cháu xin lỗi bác nghề của cháu là massge cho mọi người chứ không phải bác sĩ đâu ạ.
- Hả.
Em vừa nói xong mọi người ai nấy đều ngạc nhiên và tiếp theo là những tiếng phản đối, mẹ tôi tỏ vẻ khinh bỉ liền lấy giấy lau lau bàn tay vừa động vào người em rồi bà đứng phắt dậy tuyên bố cấm cửa không cho em bước vào nhà này nữa. Thấy em ôm mặt khóc chào mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài, tôi cũng chạy đuổi theo mặc cho bố và các anh quát dừng lại.
(Ảnh minh họa)
Sau đó là chuỗi ngày tôi ra sức thuyết phục để bố mẹ chấp nhận tình yêu của tôi và khuyên em phải tin tưởng vào tình yêu của cả hai để làm chỗ dựa cho tôi có động lực vượt qua. Nhiều lúc tôi nản vô cùng muốn từ bỏ tất cả nhưng dường như trái tim tôi đã thuộc về em nên thiếu em một ngày là người cứ bồn chồn làm việc gì cũng không thành.
Không muốn mất đi người con gái mình yêu, cho dù em đã có một đứa con, làm cái nghề không được xã hội dành cho ánh mắt thiện chí nhưng tôi vẫn kiên quyết lấy em làm vợ, dù cho đám cưới chỉ có hai chúng tôi và đứa con. Quyết định lấy người mình yêu tôi đã phải đánh đổi gia đình giàu có để sống trọn đời bên em, tôi sẽ không bao giờ hối hận việc mình đã làm bởi được sống bằng chính trái tim của mình mới hạnh phúc nhất. Những ngày đầu cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn bề bộn nhưng tôi tin tình yêu sẽ là sức mạnh làm nên tất cả.