Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã được 2 năm rồi mà chưa thể có con, sợ để lâu không tốt nên tôi thường xuyên bắt vợ cùng đi khám với mình nhưng lần nào em cũng từ chối với đủ mọi lý do nào là công việc bận, sức khỏe không tốt hay cứ để vài tháng xem thế nào đã. Còn mẹ tôi thì sốt ruột suốt ngày vào phòng nhắc nhở khiến nhiều lần tôi phát gắt:
- Mẹ làm như chúng con là lợn ấy, đâu phải cứ đến kỳ là đẻ, cứ từ từ rồi bà có đàn cháu bế. Mà bọn con còn sốt ruột hơn cả mẹ đấy.
Thấy tôi nói vậy mẹ có vẻ không vui lắm liền cau có giận dỗi đi ra khỏi phòng. Còn vợ tôi thấy được chồng bảo vệ liền vui vẻ thưởng cho nụ hôn nồng thắm. Bố mẹ chỉ có tôi là con trai duy nhất còn anh trai đang làm việc ở nước ngoài là con nuôi nhưng tình anh em của chúng tôi rất sâu đậm. Bố mẹ tôi coi anh như con, anh học rất giỏi nên đã đầu tư cho anh đi học nước ngoài.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã được 2 năm rồi mà chưa thể có con (Ảnh minh họa)
Chính tình thương yêu của bố mẹ dành cho anh ấy mà giờ đây cả gia đình tôi đang sống nhờ bằng những đồng tiền anh kiếm được. Anh gửi tiền về xây biệt thự cho bố mẹ tôi, hàng tháng biếu bố mẹ tôi vài chục triệu để chi tiêu. Còn với vợ chồng tôi ngoài tiền lương hàng tháng thỉnh thoảng anh cũng gửi cho ít tiền để chi tiêu. Bất kỳ khi nào tôi cần tiền chỉ một tin nhắn ngay hôm sau đã có tiền trong tài khoản.
Mà công nhận anh kiếm được nhiều tiền thật, gửi về cho bố mẹ tôi mua vài suất đất để sau này trở về quê lập nghiệp nữa. Thỉnh thoảng anh về chơi mời anh em họ hàng bạn bè đến chiêu đãi linh đình khiến bố mẹ tôi cũng mát mặt, bà thím tôi cứ nhìn anh tôi mà nhắc lại câu chuyện xưa:
- Giá mà ngày xưa không có bố mẹ cháu cưu mang chắc giờ cháu đã thành tro bụi rồi đấy.
Còn tôi thua kém anh trai về mọi mặt từ hình thức lẫn năng lực nhưng không vì thế mà anh em tôi xa cách nhau. Do có công việc đột xuất nên anh về quê vài ngày, mọi người trong gia đình tôi ra tận sân bay để đón anh, lâu ngày không gặp nhau anh em tôi có biết bao nhiêu chuyện để nói nào là chuyện anh có người yêu chưa nào chuyện bên xứ người...
Anh về mừng quá tôi uống hơi quá chén nên đi ngủ từ sớm để mặc anh tiếp khách. Nửa đêm khó chịu trong người tôi không thể nào ngủ tiếp được nữa vội chạy ra nhà vệ sinh. Đang mắt nhắm mắt mở thì tôi nghe tiếng xì xào bên ngoài ban công, giọng nói của vợ tôi nhỏ nhẹ nghe như mía lùi:
- Anh ơi chuyến này đi ra nước ngoài hãy cho em theo với, em chán cuộc sống ở đây lắm rồi.
- Làm sao em dâu lại chán.
- Em thấy số phận mình thật hẩm hiu sao em không gặp anh trước mà lại gặp chồng em nhỉ. Ngay từ khi nhìn thấy anh trong lễ cưới em đã yêu anh từ giây phút đó, chỉ mong một ngày được sinh cho anh đứa con, chính vì vậy mà dù đã lấy chồng 2 năm rồi em vẫn không muốn có thai và em đã bí mật dùng thuốc tránh thai để uống. Em vẫn mong muốn một ngày nào đó sẽ được làm vợ của anh.
- Em dâu ạ anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi anh không có tình cảm với em mà sao em không chịu hiểu anh vậy?
- Trai tài gái sắc sao chúng ta lại không thuộc về nhau chứ, một người con gái đẹp như em sao lại phải chấp nhận làm vợ của người đần như chồng em được. Đêm nay chồng em say mềm rồi chúng ta sẽ thuộc về nhau và cả hai sẽ đi ra nước ngoài sống mà không bao giờ quay về đây nữa anh nhé.
- Em dâu hãy giữ lại cho mình sự tự trọng, vì nể em trai nên anh không muốn làm lớn tiếng đấy, thôi đi ngủ đi anh mệt rồi.
Nói xong anh trai tôi quay ngoắt người đi để mặc vợ tôi đứng đờ người ra. Còn tôi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh. Trở về phòng không thể nào chợp mắt được nữa, thật không ngờ cô vợ xinh đẹp bấy lâu nay của mình lại khốn nạn vậy. Thế mà từ trước đến nay tôi yêu em bằng cả con tim không tính toán thiệt hơn gì để rồi giờ em lại đâm dao sau lưng. Sáng hôm sau trong lúc hai anh em tôi đang ngồi uống cà phê tâm sự ngoài vườn thì vợ tôi từ đâu chạy đến chửi mắng anh tôi không tiếc lời:
- Tôi tưởng anh là người anh trai cao thượng là người đứng đắn nhưng cũng chỉ là thằng đàn ông háo sắc thôi.
(Ảnh minh họa)
Anh trai tôi lắc đầu không nói gì, còn tôi liền nói:
- Hai anh em đang định lên kế hoạch mở vài cửa hàng thời trang cho em quản lý chứ không muốn em mãi đi bán hàng thuê cho người ta được.
- Vậy không phải là hai anh đang nói về em sao?
- Nhưng nghe em nói vậy anh đã đổi ý rồi, anh trai không hề nói xấu gì về em mà những chuyện hôm qua em nói với anh ấy anh đã nghe thấy tất cả. Anh thật không ngờ em lại là người đàn bà mưu mô gian xảo cậy mình có tý sắc đẹp mà làm những chuyện thất đức. Trong khi gia đình anh mong mỏi đứa cháu để bồng bế từng ngày thì em lại đi uống thuốc tránh thai để không muốn có con. Không hiểu cô là vợ hay là hồ ly nữa. Đây là lá đơn ly dị cô hãy ký vào đi từ nay chúng ta chấm dứt tình vợ chồng ở đây.
- Anh hãy tha lỗi cho em lần sau em không dám làm những điều ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình nữa đâu, em sẽ sinh cho anh những đứa con ngoan khỏe nhất.
Anh trai tôi ngắt lời cô ta:
- Thôi em ạ dù sao em dâu cũng biết lỗi rồi hãy bỏ qua đi, với lại tình anh em mình gắn như keo sơn có 10 người như cô ta cũng không chia rẽ nổi đâu.
- Người ta mắc lỗi một lần là đủ lắm rồi nhưng vợ em thì có lỗi không bao giờ chịu sửa đã hai lần em tha thứ rồi đấy nhưng đến lần này là em không chịu đựng được nữa anh ạ, sức người có hạn.
- Có chuyện đó sao, ôi tội nghiệp em trai quá, hãy cố lên anh luôn ở bên em.