NAM GIỚI » Tiêu khiển

Mỗi lần có cỗ mẹ lại kêu đau bụng rồi sang nhà hàng xóm nằm, nghĩ mẹ làm biếng cho đến một ngày sự thật mới được sáng tỏ

Thứ bảy, 07/04/2018 06:54

Chỉ trách mẹ tôi, người gì ngày thường không sao cứ khi nhà có việc lại đau bụng rồi sang nhà hàng xóm nằm cả ngày.

Cưới xong được 1 tháng tôi để vợ ở lại cùng sống chung với mẹ, còn tôi quay trở lại cơ quan. Nơi tôi làm việc cách nhà cả nghìn cây số nên mỗi năm chỉ về nhà có vài lần. Vì công việc nên vợ chồng phải xa xôi cách trở, cố kìm nén nỗi nhớ vợ con để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thương vợ con tôi chỉ biết gọi điện mỗi ngày để động viên hỏi thăm tình hình ở quê nhà. Điều tôi mừng nhất là mẹ chồng con dâu rất hợp nhau, chứ không như mấy người bạn suốt ngày vợ đòi ra ở riêng chỉ nghe thôi đã sốt ruột.

Mỗi lần về vợ tôi đều mở tiệc linh đình chiêu đãi chồng với bạn bè họ hàng nội ngoại. Thương vợ dậy từ sáng sớm cặm cụi làm thịt gà đi chợ nấu nướng, một mình xoay như chong chóng với 5 mâm cỗ. Có vợ đảm đang nên tôi chẳng biết làm gì cứ vợ chỉ đâu tôi làm đấy. Chỉ trách mẹ tôi, người gì ngày thường không sao cứ khi nhà có việc lại đau bụng, rồi bà lại sang nhà hàng xóm nằm cả ngày. Nghĩ mẹ làm biếng không chịu giúp con dâu lo chuyện cỗ bàn nên tôi giận mẹ lắm. Đến bữa ăn mọi người hỏi:

- Mẹ cháu đâu sao không ra ăn cơm?

Mỗi lần có cỗ mẹ lại kêu đau bụng rồi sang nhà hàng xóm nằm, nghĩ mẹ làm biếng cho đến một ngày sự thật mới được sáng tỏ (Ảnh minh họa)

Vợ tôi đáp:

- Chẳng hiểu mẹ cháu nghĩ gì nữa cứ mỗi lần nhà có cỗ không lo giúp con cháu lại giả vờ giả vịt đau chỗ này đau chỗ khác, cháu chán lắm rồi, trong nhà này việc gì cũng đến tay cháu. Thương chồng nên cháu đâu dám ca thán điều gì.

Tôi chen ngang:

- Ôi chắc mẹ làm biếng sợ vất vả nên qua nhà hàng xóm ngủ đấy chứ ai lại lần nào có cỗ bà cũng bị đau bụng chứ. Mọi người cứ ăn cơm đi bà có chân đi ắt có chân về.

Vậy là mọi người vui vẻ cười nói ăn uống no say mà chẳng ai quan tâm đến sự thiếu vắng của mẹ tôi nữa. Cho đến khi mọi người về hết thì lúc đó mẹ tôi mới lững thững bước về nhà, vợ chồng tôi tỏ ra rất khó chịu nhưng vẫn cố nín nhịn mà nở nụ cười chào đón bà coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lần tôi đang đi ngoài đường thì bà hàng xóm gọi vào uống nước, bà ấy thở dài rồi nói:

- Mẹ cháu là người phụ nữ hiền lành cam chịu đựng để con cái được hạnh phúc, vợ chồng cháu liệu đối xử tốt với bà ấy không để tiếng một đời đấy cháu ạ.

- Mẹ con cháu có xích mích gì đâu, cháu chỉ ấm ức mỗi khi nhà có cỗ lại dở chứng làm biếng không chịu giúp đỡ vợ chồng cháu một tay.

- Bà ấy bị bắt ép sang nhà bác đấy chứ bà không làm biếng như cháu nghĩ đâu.

- Mẹ cháu có chân đi chứ ai ép được ạ, bác đừng nói linh tinh làm ảnh hưởng đến danh dự của vợ chồng cháu.

- Thì vợ mày ép bà đi chỗ khác chứ còn ai nữa, cháu đừng nghĩ vợ mình là người hiền lành tử tế thực ra cô ta ác lắm. Trước mặt chồng và mọi người cô ta ăn nói ngon ngọt với mẹ chồng còn khi chỉ có hai mẹ con thì vợ cháu đay nghiến chửi mắng không ra gì.

Mẹ cháu hiền lành cam chịu không muốn vì bản thân mà để cho vợ chồng con bất hòa. Bà ấy rất ít ca thán về con dâu nhưng chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt tức tưởi của bà ấy là bác đã hiểu mọi chuyện rồi. Bác cũng không muốn nói ra để vợ chồng cháu bất hòa nhưng nếu cứ im lặng chắc bác sẽ là người có tội biết sai trái lại bao che.

Nghe những lời nói của bác hàng xóm mà lòng tôi đau như cắt từng khúc ruột, thật không ngờ vợ mình lại tồi tệ đến thế. Không kịp cảm ơn bác hàng xóm đã nói hết sự thật, tôi đi như chạy về nhà. Từ bên ngoài cửa tôi khẽ nghe thấy giọng của vợ nói với mẹ chồng:

- Khi nào chồng tôi trở lại đơn vị tôi sẽ cho bà biết tay.

(Ảnh minh họa)

Mở cửa ra tôi lao đến tát thẳng vào má vợ một cái rồi nói:

- Bây giờ tôi mới biết con người thật của cô đấy, hãy cút ra khỏi nhà tôi.

- Sao anh đánh đuổi em vậy, có chuyện gì vậy?

- Cô vừa nói với mẹ tôi cái gì hả?

- À đấy là em với mẹ đang nói về một bộ phim đấy mà, phải không mẹ?

Ánh mắt của mẹ lấm lét nhìn con dâu trả lời một cách sợ sệt khiến tôi thương mẹ vô cùng, phải chăng chính vợ tôi đã lấy đi sự quyết đoán của mẹ. Thấy vợ cứ quanh co chối tội khiến tôi buộc phải nói tất cả những gì bà hàng xóm đã nói về cô ấy. Khi không thể chối cãi được nữa thì vợ quỳ xuống trước mặt mẹ tôi xin lỗi và mong bà giúp vợ chồng hàn gắn rạn nứt.

Dù bị con dâu đối xử tệ bạc vậy mà mẹ tôi không một lời ca thán than phiền, bây giờ bà lại ra sức bao biện bênh vực con dâu. Có lẽ trong thâm tâm mẹ không muốn vì bà mà vợ chồng tôi chia tay, giận vợ lắm nhưng tôi không dám trái lời mẹ chấp nhận cho vợ một con đường sửa sai.

>> Cứ mỗi lần giận dỗi là vợ liền bế con về nhà ngoại, chịu hết nổi tôi đã phải dùng đến khổ nhục kế

VA (Theo nld.com.vn)