Nói thật tôi không hề yêu vợ một chút nào, nhưng tôi vẫn chấp nhận lấy cô ấy bởi vì với gia thế giàu có của vợ sẽ đem lại cuộc sống đầy đủ sung túc. Thế nhưng cuộc sống vợ chồng không đơn giản như tôi nghĩ, khi sống trong giàu sang đầy đủ vật chất tôi lại chán ngán vợ. Đi làm thì không sao về nhà nhìn thấy vợ tôi đã ớn lên tận cổ.
Vợ tôi chẳng có tội gì ngoài tội si mê chồng quá, cô ấy yêu tôi nhiều đến nỗi mỗi khi nghe tiếng ho của chồng đã vội vàng đi mua đống thuốc về bắt uống. Chỉ 2 ngày đi công tác thôi mà về đến nhà đã thấy vợ khóc sưng húp mắt lên. Vợ sẵn sàng cãi tay đôi với bố mẹ đẻ để bảo vệ chồng.
Vợ tôi chẳng có tội gì ngoài tội si mê chồng quá (Ảnh minh họa)
Sau tất cả những cố gắng của vợ tôi lại không cảm nhận được tình yêu sự đồng điệu của hai con tim. Trước mặt vợ tôi luôn cố tỏ vẻ rất yêu vợ nhưng trong lòng thì trống rỗng không có một chút tình cảm nào dành cho cô ấy. Tôi luôn phải đóng kịch trong chính ngôi nhà của mình.
Trong một lần đi du lịch cùng công ty tôi đã tìm được một nửa đích thực của mình, cô ấy tên là Huyền. Em ấy tuy không xinh đẹp nhưng lại rất có duyên khiến nhiều chàng trai chưa vợ trong công ty khát khao có được. Thế nhưng Huyền không chọn họ mà lại chọn người đàn ông đã có vợ như tôi khiến tôi cảm nhận được tình yêu mà em ấy dành cho mình là thật lòng không hề toan tính. Trong khung cảnh lãng mãn của sông Hàn và không có vợ con bên cạnh tôi với Huyền đã thuộc về nhau ngay trong chuyến du lịch đó.
Những ngày sau đó tôi và Huyền luôn dành ra một chút thời gian ở bên nhau mỗi ngày. Cuộc tình vụng trộm của chúng tôi không ai có thể biết được bởi được bao bọc những người đồng nghiệp rất kín tiếng. Thế nhưng dù có giấu kỹ bao nhiêu đi chăng nữa khi đã ngoại tình thì trước sau cũng bị vợ phát hiện ra. Cuộc tình vụng trộm của tôi và Huyền được đúng 3 tháng thì bị phanh phui.
Hôm ấy trở về nhà với tinh thần rất phấn chấn vì tôi và người tình có những giây phút thăng hoa lãng mạn bên nhau. Thế nhưng vừa mở cửa ra đã nhìn thấy vợ mặc chiếc váy đỏ cho con bú. Chiếc váy giống y như chiếc mà tôi và Huyền đã đi chọn cả chiều hôm nay. Tôi tò mò nên đến thăm dò vợ:
- Em mới mua chiếc váy này à?
- Thường ngày em mặc gì có bao giờ anh chú ý đâu mà hôm nay lại hỏi thăm vậy? Không hợp mắt à?
- À không, đẹp lắm, thôi anh đi tắm đây.
Tôi vội vào nhà tắm để giấu đi vẻ mặt đang tái nhợt vì vừa đi ăn vụng về, thật may vợ chưa phát hiện ra nếu không chắc sẽ rắc rối to. Hôm sau nhìn thấy Huyền mặc chiếc váy giống y như vợ đi làm khiến tôi rất khó chịu nên hẹn em chiều về sẽ mua cái khác cho đỡ nhức mắt.
(Ảnh minh họa)
Tôi cho rằng giữa vợ và người tình không may mua phải chiếc váy giống nhau chứ chẳng có chủ đích gì ở đây cả. Tôi tin chắc chắn vợ vẫn chưa hề phát hiện ra. Vừa bước vào shop quần áo tất cả mọi người đã bị thu hút bởi hai người phụ nữ có chiếc váy đỏ giống y chang như nhau. Tôi giật mình khi nhìn thấy vợ đang đứng trò chuyện cùng với cô chủ của shop quần áo. Đang định kéo người tình đi thì ngay lúc đó Huyền lại cáu gắt lên, chạy vội đến chỗ hai người phụ nữ đang nói chuyện:
- Chị bán hàng kiểu gì thế này? Tôi rất ghét mặc đồ bị đụng hàng vậy mà sao chị kia lại có chiếc váy giống y chng tôi thế.
Vợ tôi quay mặt lại, Huyền giật mình ấp úng không dám nói gì, có lẽ đang tính kế rút lui êm thấm thì vợ tôi kéo lại và nói:
- Tưởng nhân tình của chồng danh giá lắm, ai ngờ chính là cô gái định tử tử vì tình yêu 8 năm về trước mà bố mẹ tôi đã cứu đây mà. Thế sau khi bỏ nhà tôi đi cô đẻ con ở đâu, đứa trẻ đó đâu rồi?
- Dạ... chị đừng hỏi em, chị buông áo em ra, từ nay chị em mình sẽ không dính dáng gì với nhau nữa.
- Cô nói đơn giản quá nhỉ, biết anh ta là chồng tôi mà vẫn qua lại, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa. Tôi chỉ muốn đánh cho dập cái mặt này nhưng sợ bẩn tay và không muốn chồng nhìn với ánh mắt coi khinh vợ nên tha cho một mạng. Lần sau mà để tôi bắt gặp mồi chài chồng tôi thì đừng trách là không báo trước.
Không ngờ người tình của tôi lại có quá khứ đáng sợ đến thế, thật may vợ đã sớm vạch mặt được cô nhân tình dối gian. Từ sau lần bị bắt quả tang đó tôi cảm thấy sợ và nể vợ hơn, đúng là của quý ngay trước mặt mà tôi không biết xài mà cứ phải đi tìm trong thiên hạ cho hỏng người.