NAM GIỚI » Tiêu khiển

Trước khi cô bảo mẫu đã làm việc trong nhà mười năm nghỉ việc, tôi đã đưa ra một quyết định khiến cô ấy bật khóc

Thứ năm, 09/09/2021 21:00

Hôm qua, một cô bảo mẫu đã làm ở nhà tôi 10 năm nói với tôi rằng cô ấy sẽ xin nghỉ việc và về quê, tôi nghĩ cô ấy cho rằng lương của mình quá thấp nên tôi nói sẽ tăng lương cho cô ấy, nhưng sự thật lại khiến ai cũng phải bật khóc.

Tôi năm nay 61 tuổi là giáo viên đại học đã nghỉ hưu. Vợ tôi là bác sĩ được bệnh viện tuyển dụng lại sau khi nghỉ hưu. Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai và con dâu tôi tự kinh doanh nên rất bận rộn, đi sớm về khuya.

Tôi có một cháu nội, khi tôi và vợ chưa về hưu, con trai và con dâu đã tìm bảo mẫu để chăm con, và sau rất nhiều lựa chọn, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một người bảo mẫu đúng ý mình, đó chính là cô Li, năm nay 39 tuổi, cô ấy chỉ tốt nghiệp cấp 2 do trong lúc học cấp 3 đã gặp bệnh nặng, bỏ học và lấy chồng cùng xóm.

Sau khi kết hôn, cô Li sinh được 2 con gái, con gái lớn mất lúc 3 tuổi, lúc đó cô vô cùng đau đớn, tuyệt vọng và phải tới 5 năm sau mới sinh con gái thứ 2, tuy nhiên gia đình chồng rất gia trưởng, cuộc sống gia đình trở nên vô cùng ngột ngạt. Gia đình nhà chồng muốn có con trai, tuy nhiên dù đã mang thai hai lần sau đó, nhưng vì áp lực từ nhà chồng cô đã xảy thai, khi cô quyết định không bao giờ có thai nữa thì cũng là lúc chồng ly dị cô, hai mẹ con đã dọn dẹp đồ đạc trở về nhà ngoại.

Sau đó, cô ấy làm bảo mẫu trong nhà tôi, cô Li tuy không phải là một người trông trẻ chuyên nghiệp nhưng cô ấy đã có hai đứa con, tình cảm của cô ấy dành cho những đứa trẻ thật sự rất sâu đậm, nâng niu, chu đáo.

Cô thường đọc sách về cách nuôi dạy con, cách nấu ăn và thực phẩm bổ sung cho trẻ nhỏ, cô Li làm các loại thực phẩm bổ sung khác nhau cho trẻ nhỏ mỗi ngày và kết hợp dinh dưỡng cũng rất tốt. Khi cháu tôi được 2 tuổi, tôi thấy cô thường dạy cháu chơi một số trò chơi giáo dục với trẻ, từ đó tôi cảm thấy đây là một cô bảo mẫu rất tốt.

Tôi đã tăng lương hàng tháng cho cô Li rất đều đặn, cô ấy thấy vậy liền ngượng ngùng và nói: "Bác ơi, không cần tăng lương đâu. Đây là điều tôi nên làm. Linh Linh lớn như con gái tôi và rất đáng yêu. Nhìn đứa bé giống như nhìn thấy con gái tôi vậy".

Một ngày nọ, tôi phát hiện ra cháu tôi đọc thuộc lòng rất nhiều bài thơ cổ, cháu biết nhiều chữ và có thể hát các bài hát thiếu nhi tiếng Anh. Tôi rất nhẹ nhõm. Đó là nhờ sự dạy dỗ tỉ mỉ của cô Li. Dưới sự chăm sóc của cô, cháu tôi lớn lên từng ngày.

Mỗi lần cô ấy xin nghỉ phép về quê, cháu tôi lại khóc đòi gặp cô Li bằng được. Bạn biết đấy, tình yêu của một đứa trẻ không thể che giấu, cô ấy thực sự coi cháu tôi như con ruột của mình.

Mỗi lần về quê, cô đều mang cho chúng tôi rất nhiều trứng gà và các sản vật đặc sản của gia đình, con dâu tôi cũng thường mua quần áo cho con gái cô ấy, vợ chồng tôi cũng hay mua quà cho cháu. Đôi khi tôi không nghĩ chúng tôi giống như chủ nhân và bảo mẫu, mà giống như những người bạn tốt.

Mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp thì cô Li đột nhiên muốn xin nghỉ việc và về quê. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cô nói như vậy, nghĩ rằng mức lương thấp nên đã quyết định tăng thêm lương cho cô.

Lúc này, Cô Li hơi ngượng ngùng nói: "Ông bà à, tôi không có ý đó, nhưng bố mẹ tôi đang ốm, anh trai và chị dâu tôi đã hỗ trợ chăm sóc con gái tôi rất nhiều nhưng giờ phải dành thời gian chăm sóc bố mẹ, vì vậy tôi muốn trở về để chăm sóc con gái cũng như chia sẻ một chút công sức cho gia đình".

Tôi nghĩ đây quả thực là một vấn đề nan giải, cô ấy phải về chăm sóc con, lo lắng cho gia đình là điều rất nên làm nhưng cả gia đình chúng tôi đều không nỡ rời xa cô ấy. Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng và tìm ra cách để có được điều tốt nhất cho cả hai gia đình.

Tôi yêu cầu cô Li dọn dẹp căn phòng lớn ở phía tây của tầng một. Đồng thời, tôi đặt mua một bộ bàn học và một chiếc tivi trên mạng. Cô Li thấy kỳ lạ liền hỏi tôi: "Ông bà, có ai sẽ chuyển về ở đây hả?" Tôi mỉm cười và không trả lời câu hỏi của cô ấy.

Ngày hôm sau, tôi và con trai lấy xe và yêu cầu cô Li đi cùng, cô ấy ngạc nhiên: "Ông ơi, ta đi đâu vậy, tôi cũng phải đi sao?"

Tôi nói: “Đúng vậy, cô phải đi theo tôi, nếu không tôi làm sao có thể tìm được nhà của cô?” Cô Li tròn mắt nhìn tôi.

Tôi tiếp tục: "Hãy đón con gái của cô từ quê lên đây và để nó sống ở trên này. Tôi sẽ chu cấp cho cháu chi phí học hành sau này, như vậy cô có thể chăm sóc con gái và cả Linh Linh, cháu gái của tôi nữa. Và chúng có thể chơi cùng nhau, chẳng phải điều tốt sao?".

Đột nhiên đôi mắt của cô Li trở nên ươn ướt, mếu máo và không ngừng nói: "Cảm ơn bác, cảm ơn cô, cảm ơn cậu, cảm ơn cả nhà".

Giang Nguyễn (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới