Vợ hắn xấu. Đó là một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông vậy. Hắn mặc dù đau lòng lắm nhưng vẫn phải thừa nhận cái điều đó.
Bố mẹ hắn chê: “Mai sau đẻ con ra mà giống mẹ thì khổ thân cháu tôi!”. Bạn bè hắn bảo: “Vợ mày có họ hàng với cá sấu à?”. Người đi đường xa lạ thấy hắn với vợ đi sóng đôi thì xì xào: “Sao cái anh kia nhìn đến nỗi nào đâu mà lại lấy phải cô vợ xấu thế nhỉ?”. Hắn buồn rầu và đau đớn lắm.
Vậy thì tại sao hắn lại cưới một cô vợ xấu như thế về làm vợ, trong khi hắn hắn thừa sức “tậu” được em ngon nghẻ hơn hẳn? Chuyện cũng lâu rồi, hắn chỉ biết, cái hôm nhìn thấy vợ hắn lần đầu tiên là hôm 2 công ty có buổi họp bàn dự án hợp tác.
Trong cuộc họp đó, vợ hắn tự tin và phóng khoáng trình bày ý kiến của mình. Giây phút ấy, hắn bị hớp hồn. Và hắn bất chấp những lời xì xào chê bai nhan sắc kém cỏi của vợ hắn để tán tỉnh, cưa cẩm và rồi rước nàng về dinh.
Nhưng bây giờ, sau khi đã lấy nhau được 5 năm và có một cậu nhóc xinh xắn vô cùng, sau khi nghe không biết bao nhiêu lời đàm tiếu về nhan sắc của vợ mình, hắn mới chán nản nhận ra: vợ mình xấu thật! Nghe nhiều lời chê bai, hắn về ngắm vợ mình kĩ hơn, càng ngắm càng nhận ra: vợ mình đúng là xấu không thể chữa được nữa! Hắn chán chường và buồn đời, càng nhìn vợ càng thấy không thuận mắt. Chính vì thế, hắn bắt đầu tệ bạc.
Hắn chả thèm giúp đỡ vợ chăm con, đưa đón con đi nhà trẻ như trước đây nữa. Việc nhà hắn khoán 100% cho vợ, không thèm động một ngón tay. Hắn nghĩ bụng, vợ hắn đã xấu thế thì nghiễm nhiên phải đảm đang quán xuyến hết việc gia đình chứ, không thì ai mà “ngửi” nổi. Đã xấu lại còn vụng nữa thì thôi, hắn lót lá chuối dắt trả về nơi sản xuất!
Ngày lễ, ngày tết, vợ hắn có kể chuyện với hắn về các cô bạn đều được chồng tặng nào hoa, nào quà rất tình cảm. Nhưng hắn chỉ cười nhạt. “Phụ nữ xấu thì đừng mong có quà em ạ!” - hắn đã quẳng vào mặt vợ câu nói ấy và nghênh ngang bỏ đi, chẳng cần biết vợ hắn đứng chết sững sau lưng.
Một lần, thấy vợ đang xem mấy bài báo có nói đến phẫu thuật thẩm mỹ, hắn đi qua cười mỉa mai bảo vợ: “Có người xấu quá có phẫu thuật toàn bộ từ đầu đến chân cũng không đẹp lên nổi đâu em ạ! Em muốn biết người ấy là ai thì nhìn vào gương ấy, sẽ thấy ngay!”. Hắn cười phá lên, khoái chí với câu nói đùa tai quái của mình mà không biết rằng, trái tim vợ hắn như trùng xuống.
Họa hoằn lắm hắn mới đi cùng vợ ra ngoài, vì hắn không bao giờ muốn xuất hiện cùng vợ ở chỗ công cộng đâu, mất công thiên hạ xì xầm lại ê mặt hắn. Chủ yếu những lần ấy đều nhà đến nhà những cô bạn của vợ. Và thể nào hắn lại được hứng cơn mưa lời khen khiến mặt hắn chỉ có nước vênh ngược lên trời. “Chồng mày đẹp trai phong độ thế! Mày số hên rồi, vớ bở nhé!” - những cô bạn ấy reo lên với vợ hắn.
“Đấy thấy chưa, bạn bè của em khen anh quá trời luôn đấy nhé! Em đã ý thức được mình có một người chồng tuyệt vời thế nào chưa? Trong khi đó em thì kém sắc thế này! Phải hết lòng chiều chuộng và phục vụ anh đấy nhé! Không kẻo có ngày mất như chơi đấy!” - hắn đã thì thầm vào tai vợ những lời đầy vênh váo như thế.
Hắn cũng bắt đầu tà lưa tán tỉnh các em gái trẻ xung quanh. Ôi, nhìn các em ấy tươi rói phơi phới như hoa mới nở, hắn thấy cuộc đời đúng là đáng sống hơn rất nhiều. Chứ cả ngày nhìn vợ như hoa héo thì có mà đời tăm tối u mê đi mất.
Hắn thừa biết những câu nói, hành động của mình không thể khiến vợ vui cho nổi. Nhưng hắn tự tin vào mình lắm lắm, và rằng vợ hắn xấu thế hắn chẳng bao giờ sợ mất. Mất làm sao được, khi mà có thả ra đường cũng làm gì có ai thèm ngó ngàng đến, xấu thế cơ mà! Mất làm sao được khi vợ hắn hẳn phải ý thức sâu sắc được rằng vợ hắn kém sắc nhường ấy mà lại có được người chồng như hắn thì phải cố gắng mà giữ gìn chứ.
Nhưng hình như sự việc diễn ra không nằm trong tính toán của hắn. Vợ hắn chẳng những không nhảy dựng lên săn đón, chiều chuộng hắn mà còn có vẻ thờ ơ, im lặng hơn lúc trước. Cuối tuần hắn ra khỏi nhà thì vợ với con cũng đeo ba lô tung tẩy dắt tay nhau đi picnic ở ngoại thành.
Hắn không ăn tối ở nhà thì 2 mẹ con vẫn làm một mâm đầy ắp, thế mà không một lời mời gọi hắn về ăn. Thi thoảng, hắn còn thấy vợ đọc tin nhắn điện thoại rồi tủm tỉm cười một mình nữa. Nhưng hắn chỉ cười mỉa: “Xấu như vợ thì có cho miễn phí kèm khuyến mại cũng chả ai thèm đâu mà lo!”.
Một lần, có việc đi ngang qua quán café ở cổng công ty vợ buổi trưa (nói chính xác là hắn đưa em đồng nghiệp mới đi ăn). Hắn giật mình khi bắt gặp vợ đang ngồi trong quán với một người đàn ông. Nhìn vợ cười cười nói nói, vô cùng thoải mái co chân lên ghế mà hắn thấy tim đập nhanh hơn.
Hắn đã bao giờ thấy vợ mình thoải mái vô tư lự và thư giãn hoàn toàn như thế chưa nhỉ? Nhìn kĩ người đàn ông kia thì hắn đã nhận ra, đó là một người bạn hồi đại học của vợ hắn, hình như có tình ý với vợ hắn nhưng khi vợ chọn hắn thì anh ta cũng lập gia đình. Đợt trước, hắn nghe mang máng vợ kể là anh chàng này đã ly hôn.
Mắt hắn hoa lên, đi ăn cùng em nhân viên mới xinh tươi mơn mởn mà không thể tập trung được. Hắn nhận ra, bấy lâu nay hình như hắn đã quên một điều rằng, vợ hắn không đẹp nhưng ngày xưa hắn cũng đâu có dễ dàng có được bởi vây quanh vợ hắn cũng có vài vệ tinh đấy.
Vợ hắn từ bé đã luôn học giỏi, ra trường đi làm lại rất giỏi giang, đạt được nhiều thành tích trong công việc. Giờ vợ hắn đã là phó phòng một công ty không nhỏ, còn hắn hơn vợ những 6 tuổi nhưng chức vụ thì cũng bằng vợ mà thôi.
Vợ hắn còn luôn được mọi người yêu quý, nể phục, kể cả bố mẹ hắn cũng không phải ngoại lệ. Một người vợ như thế, chắc hẳn là nhiều người ao ước. Gái xinh, gái đẹp xã hội giờ có thiếu đâu, nhưng cái “chất” được như vợ hắn thì có mấy người. Hắn giật mình thon thót khi nhận ra, vợ hắn tuy xấu người là thế, nhưng hắn mà không có ý thức giữ thì cũng sẽ mất như chơi ấy!