Vợ tôi là con nhà giàu có, bố mẹ vợ làm chủ chuỗi các cửa hàng ăn nhanh của thành phố. Từ khi quen biết em tôi ruồng bỏ luôn người yêu hiện tại. Sau khi chia tay, người yêu cũ nói đã có thai nhưng tôi vẫn bắt ép phá bỏ để khỏi phải chịu trách nhiệm những gì mình không mong muốn.
Sau khi đã cắt đứt hoàn toàn với người tình cũ tôi và em chính thức yêu nhau mà không còn ai ngăn cản nữa. Yêu nhau được nửa năm chúng tôi kết hôn và từ khi trở thành con rể gia đình danh giá cuộc sống của tôi được nở mày nở mặt với bạn bè họ hàng.
Từ khi trở thành con rể gia đình danh giá cuộc sống của tôi được nở mày nở mặt với bạn bè họ hàng (Ảnh minh họa)
Bố mẹ vợ giao cho vợ chồng tôi nhiệm vụ quản lý 4 cửa hàng, hàng tháng chỉ việc nộp thuế và chia 10% lợi nhuận thu được cho bố vợ. Từ khi tài sản được phân chia trách nhiệm vợ chồng tôi tu chí làm ăn và phất lên như diều gặp gió. Sau 3 năm chăm chỉ làm ăn hai vợ chồng đã tậu được biệt thự xe hơi và có vài tỷ trong ngân hàng. Đã đến lúc chúng tôi bớt chút thời gian để sinh đứa con làm cầu nối giữa 2 vợ chồng. Nhưng chúng tôi thật sự sốc khi bác sĩ kết luận vợ tôi không thể sinh con được.
Không tin những lời bác sĩ nói chúng tôi ra nước ngoài để khám nhưng kết quả vẫn vậy. Quên đi nỗi đau không có con vợ chồng tôi lao vào làm ăn để cho bớt trống trải. Thế nhưng những khi đêm về chỉ có hai vợ chồng với nhau tôi cảm thấy sự thiếu vắng của đứa con trong gia đình thật kinh khủng. Tình yêu của chúng tôi không còn được mặn nồng như xưa nữa, công việc và tiền bạc nhấn chìm hạnh phúc của vợ chồng tôi. Thấm thoát đã 10 năm, vợ chồng tôi có tất cả mọi thứ thế nhưng ước ao có 1 đứa con chúng tôi lại không thể làm được. Nhiều lần vợ tôi ngỏ ý:
- Hay chúng mình xin con nuôi để sau này về già có chỗ nương tựa, chứ tiền kiếm nhiều để làm gì hả anh?
- Anh không muốn, anh muốn đứa con mang dòng máu của mình em hiểu không? Hay anh sẽ nhờ người phụ nữ khác sinh con giúp vợ chồng mình nhé?
- Anh mà phản bội thì em không tha thứ đâu.
Mới ngỏ lời kiếm đứa con vậy mà vợ đã giận dỗi bỏ đi và còn đe nẹt chồng nữa khiến tôi im bặt vội vàng nói lời xin lỗi vợ. Trong một lần đi họp lớp tôi nghe tin người yêu cũ vốn là bạn học cùng thời sinh viên có đứa con trai nhìn rất giống tôi. Vì vậy mà cô ấy luôn né tránh không bao giờ đi họp lớp với chúng tôi. Sau khi tìm được địa chỉ nhà người yêu cũ tôi quyết tâm đến gặp thằng bé một lần cho rõ thực hư.
Cuối cùng tôi đã tìm đến được nhà người yêu cũ, một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy tôi bà ta cứ há hốc mồm không nói được gì khiến tôi thấy ngượng cả mặt. Bước vào nhà tôi choáng khi thấy 1 cậu bé chừng 10 tuổi rất giống tôi đang ngồi xem ti vi. Người đàn bà gắt gỏng nói lớn:
- Con trai ra đây ngay, mẹ có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì mà mẹ làm ầm lên vậy?
Ngay sau đó người yêu cũ của tôi và người đàn ông đoán là chồng của cô ấy chạy vội ra. Và tất cả đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Bà mẹ chồng nói với giọng tức tưởi:
- Nhìn đứa nhỏ chẳng giống bố chẳng giống mẹ tôi đã nghi ngờ suốt bao năm nay rồi, nói ra thì con trai bênh vợ, bây giờ mới sáng mắt ra chưa. Nếu không có sự xuất hiện của bố đứa trẻ chắc con trai tôi phải đổ vỏ đến khi nào đây.
Chồng của người yêu cũ giận tím mặt lại, ngay lúc đó anh ta thẳng tay tát vợ một cái:
- Không ngờ sự tin tưởng yêu chiều của tôi dành cho cô là thế này đây. Các người hãy cuốn gói cút hết khỏi ngôi nhà này đi, tôi phát điên mất thôi.
Vừa nói anh chồng lao vào đánh đuổi người yêu cũ ngay trước mặt tôi, đứa nhỏ thấy mẹ bị đánh lao vào ôm chặt lấy mẹ để chịu trận. Thấy con bị đánh vô cớ tôi lao vào hất người đàn ông ra và kéo người yêu cũ với con mình đi. Nhưng không ngờ bị cô ấy đẩy ra:
- Anh mới là kẻ khốn, hãy cút khỏi đây, gia đình tôi đang sống hạnh phúc anh đến đây làm gì. Chính anh là người đàn ông đã hắt hủi mẹ con tôi, bây giờ vợ chồng anh không sinh được con nên muốn giành lấy đứa con trai của chúng tôi ư? Không bao giờ đâu, tôi thà chịu chồng đánh mẹ chồng chửi mỗi ngày còn dễ chịu hơn phải đi theo con người bội bạc.
Bị người yêu cũ đuổi ra khỏi nhà, tôi giận dữ ra đi mà không cần có con nữa. Tôi tự nhủ mình thừa khả năng sinh con không có con này thì có con khác. Trong người đang bực tức tôi rẽ vào quán rượu ngồi cho bớt buồn đau. Đến 9h đêm mới về đến nhà thì thấy vợ và bố mẹ vợ đã ngồi sẵn ở ghế với bộ mặt hình sự. Với giọng lè nhè tôi hỏi:
- Sao mọi người nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi con vậy?
(Ảnh minh họa)
Bố vợ lớn tiếng:
- Loạn hết cả rồi, chắc con rể định phản chúng ta đây, cậu vừa đến chỗ nhà người yêu cũ về phải không? Không phải chối nữa, thám tử đã chụp hết ảnh lại đây.
Nói xong ông ném xấp ảnh cho tôi, mẹ vợ nói tiếp:
- Anh có con trai riêng, con gái tôi không có con, nghĩa là sau này tài sản của vợ chồng tôi vất vả làm được sau 40 năm sẽ thuộc về vợ chồng anh thì con trai anh cũng có phần phải không? Để cho khỏi rắc rối bây giờ anh hãy chọn đi một là ra đi với hai bàn tay trắng hai là ở lại nhưng tiền thu chi do vợ quản lý hết. Anh chọn cái nào?
- Bố mẹ làm thế cạn tình cạn nghĩa quá. Công sức con bỏ ra suốt 10 năm qua sao bố mẹ không nghĩ tới vậy?
- Nói thật nhé, không có anh cửa hàng của chúng tôi vẫn hoạt động tốt.
Lời nói của mẹ vợ khiến tôi cay đắng nhìn vợ như cầu cứu thế nhưng ánh mắt của vợ lại hừng hực như ngọn lửa muốn thiêu đốt chồng. Vậy là sau 10 năm cống hiến hết mình cho nhà vợ cuối cùng tôi bị tống cổ ra khỏi nhà với số 0 tròn trĩnh. Vợ mất con cũng chẳng được, chẳng nhẽ đây là cái giá cho kẻ tham của phụ bạc như tôi sao? Đau quá mọi người ơi.