Dù yêu thương vợ nhớ con vô cùng nhưng vì miếng cơm tôi đã phải gạt nước mắt ra thành phố kiếm tiền. Từ ngày lấy nhau chưa khi nào chúng tôi xa nhau nên ngày đưa tiễn tôi đi làm cô ấy vương vấn nước mắt ngắn nước mắt dài khiến tôi cứ quyến luyến mãi mới dứt được.
Vậy là mọi việc ở nhà chỉ có hai mẹ con tự chăm sóc nhau, còn tôi ở trên thành phố vì kiếm tiền thuận lợi lên tôi ham kiếm tiền lắm, hàng tháng tôi gửi hết số tiền kiếm được về cho vợ còn mình chỉ giữ lại chút ít cho sinh hoạt hàng ngày. Mọi người làm một ca còn tôi với sức khoẻ rất dồi dào nên làm hai ca, những ngày chủ nhật tôi làm hết để được lương cao.
Với ý nghĩ làm tranh thủ mấy năm tuổi trẻ rồi có chút vốn kha khá sẽ về quê làm việc khác cho gần vợ con. Một năm tôi chỉ về quê có mấy ngày thôi dù nhớ vợ nhưng thời gian hai đứa dành cho nhau còn rất nhiều vì vậy suốt 4 năm trời tôi tính ra cũng kiếm được đủ tiền để mở một của hàng ở quê rồi. Đã đến lúc tôi trở về với gia đình ấm áp của mình và đẻ tiếp đứa thứ 2 cho hoàn thành nhiệm vụ.
Không hiểu sao khi tôi nói: “lần này về anh ở nhà luôn và lấy số vốn của hai vợ chồng tiết kiệm được mở một cái quán bán hàng dù sao nhà mình cũng mặt đường”. Nghe xong vợ chẳng nói năng gì chỉ im lặng khiến tôi nghĩ vợ có vẻ không thích tôi về nhà chăng. Thôi kệ cô ấy miễn sao tôi thích là được.
Đang đi trên đường một người bạn gọi vào bảo có tin này muốn nói với tôi, nhìn nét mặt nó có vẻ trầm trọng lắm khiến tôi lo. Đứa bạn chia sẻ: “tao thương mày quá đi làm mấy năm trời vậy mà vợ ở nhà cắm sừng cho mà không biết cứ làm như con thiêu thân”. Tôi nghe vậy thôi chứ không tin đứa bạn này vốn hay đưa chuyện lắm nhiều gia đình bị cái mồm nó phá tan.
Nhưng không có lửa sao có khói, nằm ôm ấp vợ trong lòng tôi vừa nói vừa cười hỏi em lời mọi người nói là anh bị cắm sừng có đúng không. Em im lặng một lát và thổ lộ hết sự thật là có một vài lần nhưng thôi rồi, em xin tôi tha thứ cho giây phút lầm lỗi. Tim tôi đau thắt lại không ngờ mấy năm nay không một ngày nào tôi không mang ảnh vợ con ra ngắm và ôm vào trái tim để ngủ hàng đêm.
Vậy mà ở nhà vợ lại đi ngoại tình, chợt nhớ đến số tiền bao mồ hôi công sức và cả nước mắt của tôi đã đô ra không biết có bị hao hụt cho tình phí không. Chưa kịp hỏi em đã tự khai ra: “em đã mang hết số tiền anh làm được cho anh ta mượn rồi”.
Nỗi đau ngoại tình chưa xong em đã đẩy tôi vào thế đường cùng thế này sao. Căm giận người vợ tôi muốn xé vợ ra trăm mảnh nhưng không thể, nhìn thấy mặt vợ mà ghét cay đắng, không trần trừ tôi tức điên đá cô ta xuống giường rồi quát ầm lên: “vậy thằng đó đâu rồi, nói đi tao sẽ cho nó biết tay”.
Vợ vừa khóc lóc van xin và kéo chân tôi: “hắn ta người ở nơi khác đến, em đã tìm rồi nhưng địa chỉ nó đưa cho em là giả hết, anh hãy tha thứ cho em đừng làm ầm lên nữa mọi người nghe thấy”. Tôi đá cho vợ mấy cái nữa: “cô mà biết sĩ diện thì chẳng làm chuyện đồi bại thế này, cút ra khỏi nhà ngay”.
Nói đuổi đánh thế nào cô ta cũng không rời khỏi nhà thế là tôi đành phải chia đôi ngôi nhà để cho cô ta một nửa tôi và con một nửa. Tôi không cho cô cái quyền nuôi con hay động chạm vào con. Con tôi cũng được 4 tuổi rồi nên tôi đã nói hết tất cả sự thật về mẹ nó để nó tránh xa cô ta ra. Bây giờ tôi và con sẽ làm lại cuộc đời mà không cần bàn tay của mẹ.
Hàng ngày cô ta sống vật vờ như cái bóng trong ngôi nhà, chúng tôi không chung nhau một cái gì thậm chí cả ngõ đi, tôi ghê tởm người đàn bà ngoại tình nên cũng chẳng thèm ngủ với cô ta từ đêm định mệnh đó.
Như biết lỗi lầm của mình gây ra cô ta không bao giờ dám đòi hỏi tôi và con điều gì chỉ biết đi làm rồi về ăn và ngủ, nhiều lúc cũng thương hại nhưng trái tim tôi đã đóng vĩnh viễn với con người vô liêm xỉ đó.
Nhiều người bảo sao tôi không đi bước nữa để trừng phạt vợ, đó cũng là một ý kiến hay nhưng tôi không tài nào tin tưởng phụ nữ nữa có lẽ trái tim tình yêu của tôi đã chết không còn dành chỗ cho đàn bà nữa.
Vậy mà thấm thoát hai bố con tôi đã sống được 10 năm gà trống nuôi con. Tôi làm được nhiều tiền nên xây một ngôi to hơn để cô ta ngủ dưới bếp, cô ta không dám ca thán gì, với lại tôi cũng chẳng thèm để ý quan tâm cho dù có ốm liệt giường.
Tôi có đang quá cay nghiệt với người vợ ngoại tình không? Khi mà từng ấy năm, sự căm ghét vợ trong lòng tôi vẫn không hề thay đổi.