Có lẽ thoạt đầu ai cũng nghĩ tôi là loại hèn kém, không đáng mặt đàn ông nên mới bị vợ khinh thường trong 10 năm qua như thế mà không dám phản kháng. Nhưng thực sự tôi có nỗi khổ tâm vô cùng. Vì tôi không sinh được con, vì tôi vô sinh nên vợ tôi khinh thường chồng, ăn nói hỗn hào với chồng. Giờ gặp được người tri kỉ, tôi muốn bỏ vợ để lấy người mới.
Tôi bị bệnh dẫn đến vô sinh. Tôi biết điều này trước khi lấy vợ nhưng vì sợ quá nên tôi đã giấu cô ấy. Lấy nhau về 3 năm đầu thì hạnh phúc vì ngoại chuyện không thể có con, mọi việc tôi đều làm cho cô ấy được hạnh phúc vô cùng. Tiền bạc không thiếu, thậm chí dư giả tới mức cô ấy giúp đỡ người bên ngoại thoải mái. Tôi không so bì, tính toán với vợ chuyện ấy vì nghĩ rằng cô ấy cũng đã thiệt thòi nhiều rồi.
Cho tới khi cô ấy biết chuyện, cô ấy đã chửi rủa tôi hết lời. Cô ấy nói tôi lừa cô ấy để cô ấy phải khổ. Cô ấy đòi ly hôn. Tôi không ngăn cản vì tôi nghĩ đó là quyền quyết định của cô ấy. Nhưng sau khi cô ấy bỏ nhà đi được 2 tháng, cô ấy quay về và nói sẽ chấp nhận sống chung với tôi, chấp nhận mọi chuyện.
Giận vợ bỏ nhà đi nhưng tôi nghĩ đó là do cô ấy quá sốc nên mới như vậy, tôi tha thứ hết. Vợ chồng tôi lại sống bên nhau. Nhưng từ ngày đó mọi chuyện không còn như ngày xưa nữa. Vợ tôi đòi hỏi tiền bạc nhiều hơn, lúc nào cần cũng phải có. Nếu otoi không đáp ứng cô ấy lại gào lên chửi rủa tôi. Tôi đã không thể có con, cũng muốn có một tổ ấm, có vợ, có chồng nên càng ra sức giữ gìn. Vợ tôi không biết đâu là điểm dừng. Cô ấy không chỉ vòi nhiều tiền mà còn ăn nói hỗn hào, không coi tôi ra gì cả khiến tôi rất đau khổ. Có nhiều lúc cô ấy còn sỉ nhục tôi chuyện tôi không thể có con.
Tôi đã muốn ly hôn nhưng cô ấy lại nói tôi là kẻ vô lại mới bỏ cô ấy như thế.Bao năm qua cô ấy hi sinh vì tôi giờ tôi lại đòi ly hôn thì là kẻ không ra gì. Tôi phân tích để cô ấy hiểu rằng nếu đã xác định sống cùng nhau thì phải tôn trọng nhau nhưng cô ấy bỏ ngoài tai hết. Cô ấy không chịu ly hôn, cũng không chịu thay đổi cách sống của mình khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Giờ tôi gặp một người phụ nữ. Cô ấy từng có một đời chồng rồi. Tôi có cảm giác chúng tôi rất hiểu nhau. Cô ấy có một đứa con trai rồi và sẵn sàng ở bên tôi, lấy tôi làm chồng mà không cần có thêm con cái gì nữa. Tôi thấy như vậy tốt hơn nhiều so với cuộc hôn nhân này của chúng tôi. Tôi muốn ly hôn nhưng vợ tôi khăng khăng không chịu.
Vợ tôi khóc lóc, hứa sẽ thay đổi và bảo tôi đừng ly hôn, đừng cưới người phụ nữ kia. Vợ tôi cũng phân tích rằng người phụ nữ kia chỉ lợi dụng tôi để lấy tiền nuôi con thôi chứ không yêu tôi.Tôi cũng hiểu điều đó. Tôi thấy có thể cô ấy chấp nhận lấy tôi chỉ vì cô ấy thấy tôi có thể đảm bảo cho cuộc sống của mẹ con cô ấy và cô ấy cũng có con rồi nên không cần thêm con. Nhưng tôi nghĩ nếu cô ấy xác định như vậy rồi thì càng dễ cho tôi, vì sống với người vợ bây giờ tôi cũng vẫn phải dùng số tiền quá lớn để chi cho vợ mà lại không thấy hài lòng
Chỉ có điều vợ tôi bây giờ cứ khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ cô ấy, nghĩ cũng tội. Nhưng tôi hết tình cảm rồi, chỉ thích người mới thôi. Xong tôi cũng sợ, nếu tôi bỏ vợ lấy cô kia mà đúng là cô ấy không yêu tôi thật thì có thể một lúc nào đó cô ấy bỏ đi, tôi lại bơ vơ, lấy thành kẻ không có vợ. Giờ tôi phải làm sao?