Nhiều người có quan niệm: "Ngoại tình tư tưởng chẳng nhầm nhò gì? Ngoại tình thể xác mới đáng sợ!", theo tôi cả hai đều đáng sợ như nhau.
Tôi là người đàn ông năng động, lo lắng cho gia đình, tuổi ngoài ngũ tuần nhưng đi đâu cũng được nhiều phụ nữ đủ mọi lứa tuổi để mắt và khen ngợi. Chủ quan với cá tính hay, cho nên tôi tin tưởng vợ mình 100% không hề nghi ngờ nàng. Thế mà tôi phát hiện nàng vẫn còn yêu quý người xưa. Chính vì điều này, cho nên trong cuộc sống chung nàng hời hợt mà tôi cứ ngỡ đó là bản chất của nàng. Nàng luôn liên lạc với người tình cũ dù cuộc tình ấy đã rơi vào quá khứ. Trong trái tim nàng không mảy may có hình bóng của tôi.
Đôi lúc tôi nghĩ: "Nàng vụng về không nói được lời nồng nàn?", cho nên tôi chấp nhận điều thiếu sót đó. Nhưng khi khám phá ra tư tưởng nàng dành trọn cho người khác tôi phát điên cuồng. Tôi tự ái nhiều hơn.
Mọi người ao ước được có tôi, nhưng nàng xem thường tôi? Tôi cũng tự xét lại bản thân mình có điều gì lầm lỗi không, nhưng cũng thấy lỗi lầm không đáng kể. Những buổi ăn nhậu với bạn bè, hoặc đi nghe nhạc tôi đều về đúng giờ. Riêng chuyện gái gú tôi cũng không sa ngã đem tiền bạc cung phụng cho họ mà chỉ xã giao, cũng bởi vợ không biết quan tâm, nồng nàn cùng tôi.
Giờ đây tôi bị ám ảnh rằng: "Trí óc và con tim nàng không bao giờ thuộc về tôi nhưng tôi cần điều đó". Con trai tôi còn bé. Tôi yêu nó, nếu vợ chồng bỏ nhau người bất lợi là tôi. Tôi sẽ phải trả tiền nuôi con cho đến khi cháu 18 tuổi. Nhà cửa phải chia, còn lại gì cho cuộc sống đang ở ngưỡng cửa tuổi già. Hơn nữa tôi mang trong người một vài căn bệnh tuy không chết nhưng nó luôn luôn đe dọa mạng sống nếu tôi bị sốc? Chính vì những điều đó mà tôi đành "ngậm bồ hòn".
Tất nhiên nàng không thể sống chung với người tình cũ được vì cách bờ đại dương. Nhưng dưới một mái nhà mà tư tưởng nàng trao cho người khác. Biết đâu trong những lúc ân ái cùng tôi nàng đã hoang tưởng đến người cũ thì sao? Vì nàng từng ái ân với người ta rồi, làm sao tôi có thể moi tim, moi gan nàng ra để thấy?
Nàng lại là người làm ra tiền hơn tôi, lại còn có thể cùng tôi lo cho con cái. Nên giờ tôi đang ở trong tình huống mệt mỏi, cố tha thứ cho nàng nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác. Tôi sống như chết rồi bởi cảm thấy suốt 11 năm nay nàng đã lừa dối tình tôi, một sự dối trá mà tôi không thể ngờ được.
So với những người khác nàng không đẹp, thế sao nàng không hiểu được vị thế của nàng? Nếu xa rời tôi nàng có thể lấy được người chồng như tôi không? Và người xưa của nàng có đến dang tay ra chấp nhận bao bọc hy sinh cho nàng trong thời điểm khó khăn như tôi đã cữu vớt đời nàng không? Nàng chưa thực tế phán xét bởi cái đam mê, sống trong "thú ngoại tình tư tưởng". Nàng còn nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu cùng mối tình đầu mà quên đi bổn phận làm vợ làm mẹ hiện nay.
Giờ đây tôi "thả" số phận mình cho thời gian định đoạt. Tôi biết có thể muốn cho con cái khỏi buồn nàng sẽ đóng kịch bằng cách chăm chút nấu món ănngon mà trước đây không thực hành, đồng thời nói lời ngọt ngào. Nhưng tất cả đều là một vở kịch để nàng được yên trong ngôi nhà tôi. Thay đổi một hành động dễ hơn là đổi thay những tư tưởng khi nó đã ăn sâu vào tim óc.
Thương con trai nên tôi đang cố gắng sống chan hòa. Đó là tôi gượng ép bởi nếu xa nhau, tôi không có lỗi mà phải chịu thiệt thòi. 11 năm qua nàng đã lừa dối tôi, điều này không thể chấp nhận được mà giờ đây tôi phải nhìn thấy nàng hàng ngày, có phải đó là một cực hình cho tôi không nhỉ? Phải chi tôi còn trẻ thì chịu được nỗi đau, đằng này tôi cũng bước sang tuổi già khi lực bất tòng tâm.